12
Nữ chính vẫy một hồi không thấy hai người đến vì thế bực bội đi lại chỗ Yuuji
" tôi thực sự không muốn có liên hệ với cậu, cậu còn không muốn hiểu? " Yuuji thở dài nói, lại nhìn cô không hiểu sao cảm thấy phiền muốn chết.
" tôi không tin cậu dễ dàng từ bỏ như vậy, nói đi cậu đang có âm mưu gì ?" Ryo khoanh tay nghiêm mặt hỏi, đúng vậy rõ ràng là có chủ đích.
Yuuji không thể hiểu nổi thể loại như cô vì thế không thèm nhiều lời ý muốn bỏ đi nhưng nữ chính tất nhiên sẽ không tha cho cậu liền giữ tay Yuuji lại. Nháy mắt thấy có vài học sinh đi ngang, cậu liền cười lạnh đẩy tay của cô ra
" cậu còn muốn níu kéo cái gì? Khi trước tôi theo đuổi cậu, cậu một chút cũng không để tâm lại đối xử với tôi không khác gì lốp dự phòng thích thì tùy tiện cho tôi một chút hy vọng, không thì lại lẽo đẽo theo sau Gojo như cái đuôi của anh ta. Giờ tôi sáng mắt rồi, cậu không thích tôi, tôi cũng không có lý do tiếp tục theo đuổi cậu, chúng ta đường ai nấy đi đừng làm phiền nhau nữa "
Yuuji nói rất nhiều, muốn trả lại những gì khi trước nữ chính mắng cậu cũng muốn trả lại công bằng cho nguyên thân của cậu. Yuuji không muốn dây dưa với loại con gái mặt dày như Ryo. Nữ chính tất nhiên bị lời của cậu làm cho kích động nhưng ở đây nhiều người như vậy cô ta không muốn bị phá vỡ hình tượng vì thế liền bật khóc chạy đi.
___________
< HOT: Yuuji từ chối Ryo, cùng Junpei trở thành một cặp ????>
*hình ảnh* , *hình ảnh*
[Wow cậu ấy thật sự từ chối kìa]
[Không tin được luôn, người xinh đẹp như Ryo thế mà cũng bị từ chối lại còn là người trước khi theo đuổi cậu ta lâu nhất]
+[vẻ bề ngoài quan trọng thế sao? HẢ?]
+[công nhận, lúc đó Yuuji trông dứt khoát quá trời nhưng mà phải nói cậu ấy như thế trông ngầu cực *tim*]
+[các cậu lại bắt đầu tẩy trắng cậu ta rồi à, đừng quên khi trước cậu ta từng làm những chuyện xấu nhiều như thế nào *khinh bỉ*]
+[tôi không quên nhưng Yuuji thay đổi điều này ai cũng thấy, chẳng lẽ cậu lại bị mù sao ?]
+[đúng vậy, cậu ấy chịu học hành nghiêm túc hơn nữa còn rất tốt, chúng tôi mới không thèm tẩy]
[Yuuji với Junpei là couple rồi đúng không *gào thét*]
+[bọn họ chỉ là bạn thân thôi]
+[không tôi tin, cô đi ra đi (;ω;)]
Diễn đàn lúc này treo rất nhiều ảnh nhưng nổi bật nhất vẫn là tin cậu từ chối nữ chính và ảnh Gojo đang học trong giờ giải lao. Trùng hợp, hai con người đang gây bão ấy lúc này lại đang đứng trên sân thượng mặt đối mặt.
" anh có chuyện gì muốn nói sao? " Yuuji nghiêng đầu hỏi
Satoru nhìn dáng vẻ của cậu lại nhìn đôi mắt trong trẻo của Yuuji cuối cùng thở một hơi đưa tay ra " thời gian qua làm khó cậu, xem như từ nay chúng ta không còn ân oán gì với nhau "
" được " Yuuji mỉm cười bắt tay hắn, đôi mắt cong cong rất dễ nhìn.
Da thịt nhẵn nhụi có chút mềm, Satoru bất giác cảm thấy dễ chịu không hiểu sao lúc cậu rút tay về lại hơi lưu luyến.
" vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt anh" Yuuji đeo cặp lên xoay người bước đi.
Đợi cậu đi mất Satoru lúc này mới đứng trên sân thượng nhìn ra cổng trường chỉ thấy màu đồng phục trắng tinh khôi của Yuuji phất phơ trong gió, hắn lấy một viên kẹo bỏ vào miệng im lặng không rõ tâm tư.
_______________
Tối đó Yuuji tắm xong lấy điện thoại ra xem lại thấy tin nhắn ba gửi cậu, là thành tích học tập của Yuuji. Cậu mỉm cười, các môn học điểm đều rất tốt chỉ trừ ngữ văn.
Yuuji không có năng khiếu viết văn, cả cảm nhận văn học cậu cũng không thể hiểu nổi tác giả gửi gắm cái gì thế nên dù có trùng sinh một ngàn lần thì điểm cậu cũng không thể tốt lên được.
Lúc này trên diễn đàn lại rục rịch poster của lễ hội thể thao sắp tới, Yuuji ngó nghiêng các hạng mục liền quyết định chọn chạy 5000m. Dù sao khi trước cậu cũng là một người chơi thể thao rất giỏi, thậm chí còn được tham gia đội tuyển quốc gia trong hạng mục chạy này vì thế Yuuju cảm thấy rất tự tin vào bản thân.
" mày điên rồi Yuuji " Junpei vừa soạn tin nhắn vừa làm mặt quỷ, ai mà không biết cái thể lực yếu đuối của thằng bạn thân nó chứ, giờ lại còn muốn thi chạy.
" tao tự biết sức lực của bản thân "
" được rồi tao không ngăn mày nữa, hồi chiều tan học mày đi đâu hại tao quê muốn chết " nhắc đến chuyện này Junpei vừa bực vừa xấu hổ, nó đã tính toán dù không biết làm bánh nhưng ít nhất vẫn có thể giúp Nara chạy việc vặt hoặc có thêm một đứa đồng cảnh ngộ như Yuuji nhưng thằng bạn thân nó tự nhiên chạy đâu mất cuối cùng nó phải lọ mọ giúp Nara làm bánh còn nướng hỏng hết mấy cái.
Cũng may cô không trách nó chỉ cảm kích có người giúp cô nước bánh đã là hạnh phúc lắm rồi, Junpei không biết lúc Nara thấy nó chịu khó cùng cô học làm bánh, cô đã cảm nhận được niềm vui khi có bạn bè là như thế nào, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com