20
Hai người ăn xong cũng là lúc đêm xuống, Yuuji duỗi người một cái sau đó kéo Satoru đi rửa tay rồi đèo hắn về nhưng Satoru lại bảo cậu về trước thế nên Yuuji cũng không miễn cưỡng người ta tự mình lên xe trở về.
Sáng hôm sau cậu đến trường như thường lệ nhưng khi đến lớp bồi dưỡng lại chẳng thấy bóng dáng Satoru đâu, lúc đầu Yuuji chỉ nghĩ có thể người kia không khoẻ nhưng liên tiếp những ngày sau không thấy hắn đến trường, cậu liền gửi tin nhắn và gọi điện nhưng Satoru không trả lời cuối cùng Yuuji phải chạy đi tìm Suguru.
" tôi cũng không biết, Satoru không nói với tôi nhưng lạ thật, bình thường cậu ta luôn là đứa chăm đi học nhất " anh hơi khó hiểu.
" anh biết nhà của Satoru ở đâu không? " Yuuji hỏi.
Suguru gật đầu nhưng trong khoảnh khắc nhìn gương mặt đầy lo lắng của cậu, anh khẽ thở dài " Itadori, tôi nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với cậu ta thì hơn "
Yuuji bất ngờ nhìn đôi mắt nghiêm túc của người đối diện, ánh mắt tối tăm và tràn đầy ẩn ý sâu xa.
" không có gì? Tôi đùa đấy" Suguru mỉm cười sau đó viết một dòng chữ rồi đưa cho cậu " chúc may mắn "
_________________
Ngày hôm sau Yuuji dự định sẽ đi tìm Satoru nếu hắn vẫn nghỉ học nhưng khi cậu vừa bước vào đã thấy hắn đang ngồi trong lớp làm bài tập. Satoru mặc một chiếc áo khoác cao cổ to rộng che luôn cả cổ tay của hắn.
" anh không sao chứ?" Yuuji đi đến.
" tôi ổn " Satoru vẫn lạnh nhạt trả lời như vậy nhưng đối với cậu trông hắn lại chẳng ổn chút nào. Satoru phờ phạc hơn thường ngày và dù có cố gắng che đậy điều đó cậu vẫn nhìn ra hắn đang cảm thấy rất mệt mỏi.
" hay là tôi đưa anh xuống phòng y tế nhé, đừng cố quá " nói rồi Yuuji định đưa tay lên thử nhiệt độ trán hắn nhưng Satoru lại nghiêm trọng né đi, đồng tử hắn co lại vài phần. Yuuji hơi bất ngờ trước phản ứng đó của Satoru vì thế cậu xấu hổ rụt tay lại, có thể hắn bị bệnh khiết phích với thân thể người khác cũng nên.
" đừng cứ tọc mạch vào chuyện của người khác, Itadori " Satoru kéo cổ áo cao lên, đó là lần đầu tiên hắn gọi cậu là Itadori, mặc dù điều đó không sai nhưng đối với Yuuji nó cứ như vừa bị phân rõ một khoảng cách nhất định nào đó mà chính cậu cũng không hiểu được.
" tôi lo cho anh nên mới làm như vậy, bạn bè thì không thể quan tâm nhau sao? " Yuuji hơi buồn bực.
" bạn ?" Satoru khẽ nhếch môi, cái vẻ bỡn cợt đó khiến cậu cảm thấy xa cách đến cùng cực. Chẳng lẽ mối quan hệ hiện tại của hai người không phải như thế sao? Hay Satoru vẫn còn hoài nghi cậu.
" này này đang làm gì thế? " trong khi bầu không khí đang căng thẳng thì Suguru đột nhiên bước vào, anh mỉm cười ôm cổ Satoru để vò đầu hắn sau khi cho Yuuji một cái nháy mắt. Chẳng mấy chốc sau đó cậu không thèm đoái hoài đến sự đáng ghét của Satoru mà bỏ đi tìm Junpei.
____________________
" tao nói mà, làm sao mà mày có thể thành bạn với cái tên tính khí thất thường đó được " nó vừa nốc một ngụm sữa vừa nói
Yuuji chỉ gật đầu một cái không nói gì, cậu nhớ lại ánh mắt khi nãy của Satoru trong lòng khỏi cảm thấy có chút buồn.
" nhìn mày mấy ngày nay cũng không tốt lắm Junpei " Yuuji đột nhiên thay đổi chủ đề.
" ừ tao đang suy nghĩ về một chuyện "
Thấy gương mặt Junpei trở nên nghiêm túc, cậu cũng thoáng có hơi sốt sắng. Nó đặt hộp sữa sang một bên sau đó đan hai tay lại vào nhau.
" mày còn nhớ cái hôm hội thao không? "
Yuuji gật đầu.
" sau khi thăm mày về tao có nhìn thấy Nara, cậu ấy trông có vẻ đang rất gấp gáp nên không nghe tao gọi "
" không phải chuyện đó rất bình thường sao ?" cậu có chút tò mò.
" ừ tao cũng nghĩ vậy nhưng những mấy ngày sau cậu ấy vẫn mặc đồng phục vào giờ đó mặc dù cũng gần tối rồi mày hiểu chứ ?" Junpei nói.
Yuuji có chút khó hiểu, trong kí ức của cậu chưa từng nghe nhắc đến Nara trong truyện gốc hay ít nhất là nằm trong tuyến nữ phụ.
" tối qua tao đã quyết định theo dõi cậu ấy " Junpei nắm chặt tay trong khi Yuuji hơi giật mình nhìn nó.
" cậu ấy làm thêm vào buổi tối ở cửa hàng tiện lợi đến nửa đêm sau đó mới về nhà, tao nghĩ Nara luôn vội như thế là do sợ trễ giờ làm việc. Nơi đó không có nhiều khách qua lại lắm nên đôi khi tao thấy cậu ấy vừa làm bài tập vừa trông cửa hàng "
Thấy Yuuji im lặng, Junpei cũng khẽ thở dài.
" tao có theo dõi cậu ấy đến khi về nhà, chỗ đó cứ như khu ổ chuột vậy. Tao không chắc đó có thật là nhà của Nara không nhưng những tên hàng xóm xung quanh trông không có vẻ là người tốt"
" mày đang có ý định gì để giúp cậu ấy à? " Yuuji hỏi.
" tao muốn giúp nhưng không biết làm cách nào " Junpei ỉu xìu, thấy gương mặt buồn buồn của nó cậu cũng cảm thấy buồn theo. Yuuji không có chút thông tin gì về cuộc sống của Nara và thậm chí đến hiện tại mọi thứ xung quanh cậu cứ xoay chuyển theo một hướng mà chính Yuuji cũng không ngờ tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com