Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi dùng cơm trưa, Yuuji ngồi trên sopha vừa ăn táo vừa xem TV thì bất chợt quản gia bảo cậu Junpei đến chơi. Tim của Yuuji đột nhiên đập loạn, ít nhất Junpei là người duy nhất cậu quen ở thời điểm hiện tại.

"YUUJIIIII!"

Junpei lao tới ôm cậu, nước mắt nước mũi đều lau lên áo của Yuuji. Nó vừa khóc vừa nói không ra hơi

" tao muốn đi gặp mày lâu rồi khổ nỗi hồi sáng tao lỡ làm bể cái bình của mẹ tao nên bị thuyết giáo cả buổi, mày có sao không Yuuji"

" à ừ tao ổn" cậu bị ôm đến nghẹt thở muốn đẩy Junpei ra nhưng nó nhiệt tình quá nên cậu cũng bất lực.

Trong kí ức của Yuuji, Junpei là một đứa hiền lành ngoan ngoãn, thậm chí nó cũng rụt rè trước bạn bè vô cùng nhưng xem ra Junpei trước mặt cậu không giống như thế, đây là lần đầu tiên cậu thấy đầy đủ gương mặt của nó không bị tóc che mất.

" mày nói thật với tao đi, mày bị mất trí nhớ hay lại bày trò nữa hả" Junpei ngờ vực nhìn cậu, sở dĩ nó đã quá hiểu bạn thân nó có bao nhiêu tinh ranh.

" tao nói thật " Yuuji gật gù.

" vậy tại sao mày nhớ tao ?" Junpei ngờ vực.

" vì tự nhiên tao nhớ " Yuuji không có lý do nào để biện minh vì bản thân cậu chỉ biết mỗi nó.

Junpei hít một hơi thật sâu sau đó nói

" lúc chạy đến đây tao có thấy nhỏ Ryo đang ở công viên "

" thì sao? " Yuuji nghiêng đầu khó hiểu, mặc dù cậu nghe cái tên này có hơi quen nhưng cậu vẫn không nhớ mình đã gặp ở đâu.

Junpei mở to mắt nhìn cậu, Yuuji còn có cảm giác miệng nó mở rộng đến mang tai rồi.

" huhu Yuuji, mày được giải thoát rồi " Junpei lắc lắc bả vai cậu, nó cảm thấy mừng vô kể.

Nhưng Yuuji chợt nhận ra cái gì đó, cậu ngờ vực nhìn Junpei. Như cảm thấy bất thường, cậu liếm môi hỏi

" hình như trong trường chúng ta còn có một người tên Kenta đúng không ?"

Junpei gật đầu nhưng nó lại trố mắt nhìn cậu lần nữa.

" mày không nhớ người mày yêu nhưng lại nhớ tình địch của mày hả? "

Trời ạ, Yuuji đau đầu. Loại tình tiết này cứ như trong phim vậy, khi trước Yuuji có một bạn học nữ thích đọc tiểu thuyết mà trùng hợp nam phụ của quyển tiểu thuyết đó trùng tên với cậu. Yuuji chưa từng đọc qua nhưng cô nàng thường xuyên kể cậu nghe về nội dung của nó, đại khái như nữ chính tên Ryo còn nam chính là Kenta, hình như còn có vài nam phụ nhưng trùng hợp cậu là một trong số đó. Yuuji không thích loại tiểu thuyết mơ mộng của con gái, cậu còn nhớ hình như kết cục của bản thân trong truyện rất thảm.

Yuuji nhận ra mình xuyên thư nhưng cậu rất sợ nếu mạch truyện tiếp tục diễn ra như thế thì bản thân có thể sẽ rơi vào "bad ending". Yuuji lắc đầu, chắc chắn là không, hơn nữa cậu cũng đâu có yêu nữ chính. Nhưng mà cũng không thể thể phủ nhận, nhỡ đâu mạch truyện ép cậu yêu cô ta thì sao, nam chính có tra tấn cậu không đây.

Nhìn gương mặt Yuuji biến hoá từ trắng sang xanh rồi lại méo mó khó coi, Junpei thở dài mở bịch bánh đang để trên bàn, còn chưa kịp ăn thì bị ánh mắt sắt bén của cậu đập vào mặt.

" nè junpei, tao muốn thay đổi bản thân"

" mày? "

" tao muốn thành người lương hiện" Yuuji quả quyết

Junpei bị sốc ba lần trong một ngày, nó muốn nói "vãi l" nhưng sau khi thấy gương mặt kiên quyết của thằng bạn chí cốt nó chỉ đành nuốt ngược vào trong vỗ vai Yuuji.

" để thiếu gia đây giúp mày "

Chiều hôm đó có hai cậu nhóc cấp ba chạy quanh thành phố, Itadori quen kiểu dùng tiền tiết kiệm vì thế cậu chỉ mua vài cái áo thun giảm giá cũng một đôi giày thể thao tầm trung, lúc đi kho xả hàng trong siêu thị còn nhào tới tranh với các bà nội trợ.

Junpei :"..."

" mày bị mất trí nhớ xong tao chẳng quen gì cả " nó bất đắc dĩ cầm mấy túi đồ của cậu, đã bỏ công cả ngày lết đến Mall lớn nhất thành phố mà chỉ mua vài món rẻ tiền như vậy đối với một thiếu gia như Junpei là một đả kích vô cùng lớn.

" cảm giác mua đồ giảm giá mới là thành tựu " Yuuji vỗ vai nó.

" mày lại tiết kiệm cái gì, xem tài khoản của mày dài 6 con số rồi " Junpei thở dài, nó nhớ lại khoảng thời gian Yuuji còn chưa bị "mất trí nhớ" lúc đó thằng bạn nó đi đến đậu quẹt thẻ đến đó, mua bao nhiêu cũng không đủ. Bây giờ nhìn lại tới thức ăn qua ngày giảm 50% còn muốn giành với người nghèo, đó là một tội ác.

" cái gì mà 6 con số " Yuuji giật mình.

" mày đi ra ngân hàng mà nhìn, tiện thể rút tiền luôn đi, tao dẫn mày đi vài chỗ sợ không có tiền mặt sẽ phiền " Junpei lười biếng nói, nó không ngờ có ngày chính mình lại đi dạy cho cậu cách dùng tiền. Bản thân Junpei cũng không thuộc dạng nghèo khổ gì cho cam, nhà nó vẫn liệt vào danh sách có điều kiện. Junpei không có ba, mẹ nó lại là một phụ nữ giỏi giang xinh đẹp so với tuổi lại còn trẻ hơn vài phần, nếu cô đi bước nữa nó cũng chẳng trách.

Yuuji check tiền trong tài khoản bằng điện thoại để chắc rằng Junpei không lừa mình, dãy số hiện lên khiến cậu muốn hoa cả mắt : 50 vạn yên (hơn 100 củ).

" tao nhớ mày còn tận mấy thẻ, này là chia nhỏ ra cho mày dễ dùng thôi " Junpei nhún vai.

Yuuji cảm thấy đầu cậu bị quay mòng mòng như chong chóng, cảm giác nhà giàu mới nổi này thực sự không quen. Khi trước cậu từ nhỏ đến lớn đều chi tiêu rất tiết kiệm, đi học cũng muốn dành học bổng cao nhất, mỗi ngày đều làm thêm tích cóp nhiều nhất cũng chỉ có 5 vạn mà thôi nhưng đó là khi cậu đã vào năm 4 đại học. Vậy mà một thằng nhóc 15 tuổi đã có tiền tiêu vặt gấp 10 lần cậu, đau từ trong ra ngoài!.

" hay là đi cắt tóc đi, tao ngứa cái kiểu đầu tóc lổng chổng của mày lâu rồi" Junpei kéo cậu đi trong khi Yuuji mải mê nhìn mấy con số trên điện thoại, tay cũng có hơi run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com