Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jin vươn tay lau nước mắt cho cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng khiến cậu như muốn bé lại.

" ba đã nghe hai người họ kể rồi, con đừng quá sức nhớ lại, nếu có gì không ổn thì cứ nói với ba "

Yuuji gật đầu, khoé mắt còn đọng lại hơi ấm từ đầu ngón tay của ba khiến tâm trạng cứ lâng lâng khó hiểu.

" hôm nay chắc con cũng mệt rồi, nghỉ sớm một chút "

Jin nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, không hiểu sao cậu lại có cảm giác hình như ba đang mệt mỏi lắm, trên mắt còn để lại quầng thâm dù nhạt màu nhưng cũng không thể không thấy.

" ba.... Chúc ngủ ngon " Yuuji nói

" ừm con cũng vậy "

Như đang bối rối, cậu vô thức mở miệng " ba.... Cũng đừng làm việc quá sức "

Jin hơi bất ngờ nhìn cậu nhưng sau đó ông mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa. Quản gia đang đứng ở ngoài mở miệng muốn nói nhưng lại bị ông làm động tác dừng lại.

" thằng bé thay đổi nhiều quá tôi không quen "

" tôi cũng vậy thưa ông chủ " quản gia gật đầu.

" ông theo dõi nó kĩ một chút, nếu có gì khác thường hãy nói cho tôi " Jin cầm áo khoác trên tay quản gia mặc vào, sắc mặt âm trầm nhìn tay nắm cửa phòng Yuuji.

" ông chủ vẫn nên nghe lời của cậu chủ thì hơn " quản gia quan tâm.

Jin bất ngờ, khoé môi hơi cong bất đắc dĩ cởi áo khoác đưa lại cho ông.

" đây là lần đầu tiên thằng bé quan tâm tôi. Khi nãy nó ôm tôi rất chặt, đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của Yuuji, thằng bé khiến tôi muốn khóc theo nó " jin mỉm cười xoa đôi mắt đã mỏi mệt, cảm xúc chân thật khiến ông lại nhớ đến vợ của mình, nhớ gương mặt hiền hòa của cậu cũng giống như bà vậy, nó làm ông hạnh phúc cũng rất đau lòng.

" ông chủ... " quản gia rưng rưng, ngôi nhà này đã nhiều năm lạnh lẽo từ khi bà chủ mất, việc cậu chủ thay đổi khiến mọi người nhen nhóm lên một ngọn lửa hi vọng về tình yêu sẽ xây đắp lại hạnh phúc gia đình, chắc chắn là vậy.

_________

Sáng hôm sau Yuuji dậy rất đúng giờ để soạn sách vở đi học, lúc bước xuống lầu đã nhìn thấy ba cậu đang đọc báo.

"Ba, chào buổi sáng "

" chào buổi sáng, con trai " Jin gật đầu sau đó cùng Yuuji ăn sáng, vì ba ở nhà nên cậu không thể ép quản gia và dì giúp việc ăn cùng mình, quản gia cũng hiểu điều đó nên cố tình nói ông đã ăn sáng rồi.

Yuuji nhìn cảnh vậy qua khung cửa kính cố gắng thuộc đường đến trường, dù sao cậu cũng là một đứa mù đường nên đối với việc chạy xe phải bắt đầu làm quen, quan trọng là ngồi trên xe đắt tiền rất không quen!.

Jin nhìn Yuuji có hơi bối rối ngồi thẳng lưng tưởng rằng cậu hồi hộp vì đi học trở lại vì thế mở giọng quan tâm " con đừng lo, nếu có gì không quen có thể hỏi Junpei "

" vâng " Yuuji giật mình đáp lại, cậu ngẫm nghĩ xem xác xuất mình gặp Junpei trước cổng trường là bao nhiêu phần trăm.

Chiếc xe đời mới dừng chân trước cổng trường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của học sinh và phụ huynh gần đó, mặc dù chạy xe hơi đưa đón con mình là việc thường xuyên nhưng chiếc xe sản xuất có giới hạn trên thế giới thì trong trường chỉ có vài người. Yuuji bước chân xuống xe có hơi rụt rè nhìn xung quanh, người khác chỉ trỏ cậu cũng có, bàn tán về cậu cũng có nhưng Yuuji lại bị hình ảnh ngôi trường trước mặt làm cho choáng ngợp, đã to lại còn rộng lớn hơn đã trường đại học cũ của cậu vì thế Yuuji hơi lúng túng.

" chào bạn học, cậu có thể chỉ cho tớ đường đến phòng học của năm nhất lớp 1 được không? " Yuuji hỏi cậu bạn đứng gần mình nhất, người này đeo băng đỏ trên tay chắc là trong hội học sinh của trường.

" được, cậu đi theo tôi" Yuuji được người kia chỉ đường, lúc đi những dãy phòng học cậu còn cảm giác hình như mình bị chụp lén. Bước vào lớp học, ánh mắt bạn bè đều dán vào cậu, Yuuji tự nghĩ không biết có phải do có gì dính trên mặt  hay không. Cậu đừng ì ra đó được vài giây thì đột nhiên nghe tiếng gọi của Junpei, như vớ phải phao cứu sinh Yuuji liền chạy đến chỗ nó thì thầm " mọi người lạ quá, bộ mặt tao khó coi lắm hả "

Junpei à một tiếng sau đó ôm cổ cậu quay sang nói với mọi người " đây là Itadori Yuuji, sau lần bị tai nạn cậu ấy quyết tâm trở thành người tốt muốn hoà nhập với chúng ta, mong mọi người đừng cư xử với cậu ấy như sinh vật lạ nữa."

Trong đầu bạn học hiện lên vô vàn dấu hỏi chấm nhưng cũng không muốn thắc mắc thêm chỉ sợ Yuuji cáu lên lại muốn làm khó bọn họ vì thế chỉ lọc cọc ngồi lại bàn không nói gì duy chỉ có cậu cảm thấy hơi xấu hổ cười cười đấm nhẹ vào vai của Junpei " mày bị gì đấy, sao tự nhiên lại nói như vậy"

" mày không biết lúc mày thay đổi tao còn sợ trái đất đang quay ngược kia kìa, mày chịu đi học đã là kỳ tích rồi còn bảo sao tao làm vậy, tao đang lót đường cho mày thành một đứa bình thường mày hiểu chưa " Junpei đắc ý nói sau đó nó lại nhìn ra phía cửa sổ trừng mắt với mấy nữ sinh đang chụp lén cậu.

Yuuji thở dài ngồi xuống kéo tập sách ra chuẩn bị vào tiết, cũng may cậu xuyên vào năm 16 tuổi, nếu xuyên vào tiểu học có phải là học lại cả một chương trình hay không đây, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com