7
" mày nổi tiếng rồi nhỉ? "Junpei cười hề trong khi mặt Yuuji đã đen như cái đít nồi từ thuở nào rồi.
" tao vậy mà là hoa, mày thấy tao giống hoa chỗ nào? " cậu hỏi nó, gương mặt Junpei ngơ ngác đánh giá Yuuji từ trên xuống dưới sau đó chuyển lại giao diện diễn đàn fanfic cho cậu nhìn tag truyện.
" đậu... Tao vậy mà bị mày đè?!, tác giả viết truyện này chơi ngải đúng không? " Yuuji tức đến không thở nổi hì hục kiềm chế bản thân muốn đem Junpei ném ra cửa sổ.
Junpei cũng biết thằng bạn nó đang tăng xông nhưng chính nó cũng cảm thấy buồn cười không nhịn được sau đó liền nói " mày xem fanfic của tao với mày gắn tag HE còn của Gojo và Getou nếu không là SE thì là BE đọc rất thảm"
Nghe giọng an ủi thiếu đòn của Junpei, Yuuji chẳng những không cảm thấy vui mà ngược lại còn muốn đập luôn chai sữa chuối vào mặt nó nhưng nghĩ lại cuối cùng lại tức tối cho Junpei một cái bóng lưng rồi xoay người bỏ đi.
_____________
Tối đó Yuuji vừa học bài vừa suy nghĩ về xung đột của cậu với Satoru, thật ra từ trước đến giờ cậu không hề đắc tội với ai nên suy cho cùng nếu tên kia quá có ác cảm với cậu thì chỉ cần xin lỗi đàng hoàng rồi kết thúc chuyện này ở đây là được, cậu thật sự không muốn dây vào người có gia thế khủng như hắn, vả lại đang đi học mà bị đả kích tinh thần mỗi ngày sẽ rất dễ bị trầm cảm.
Nghĩ vậy sáng hôm sau Yuuji hẹn Satoru ở sân thượng, cậu đi cùng Junpei còn hắn thì đi với Suguru. Gương mặt của Satoru rất đẹp, nói hẳn ra Yuuji cảm thấy đôi mắt xanh ngọc của hắn rất đặc biệt đáng lẽ ra cậu sẽ dễ thở hơn nếu hiện tại Satoru không tỏ ra khó chịu và phòng bị như vậy nhưng khi nhớ lại việc mà thân chủ đã từng làm với hắn, Yuuji lại cảm thấy hoà hoãn hơn hẳn.
" có việc? " Satoru nói một câu gọn lỏn, ánh mắt của hắn còn hiện lên mấy phần xem thường cùng khó chịu.
" tôi muốn xin lỗi anh về những việc khi trước bản thân đã làm, hôm nay muốn gặp anh để tạ tội, sau này chúng ta xem như hết nợ sẽ không còn ân oán với nhau, anh nghĩ sao? " Yuuji ôn hoà nói.
Mắt Satoru khẽ động có hơi ngoài ý muốn nhìn chằm chằm cậu như muốn nuốt sống nhưng lại chẳng nhận ra một chút dối trá nào vì thế hắn cau mày nói
" dựa vào cái gì để tôi tin cậu? "
" không dựa vào thứ gì cả, như lời Junpei kể tôi đã biết mình làm rất nhiều việc không đúng với anh nhưng nếu mọi chuyện đã không có gì vậy thì tôi hạ một nước, anh cũng nên nhường một nước không phải sao? " Yuuji nói chuyện rất từ tốn, cũng không có thái độ xấc xược như khi trước làm Satoru không quen nhưng hắn không tin một người như cậu sau một đêm lại có thể thay đổi là thay đổi được.
Yuuji nhìn gương mặt cau có của hắn liền nhận ra đối phương nghĩ gì, chính là " còn lâu bố mới tin lời mày nói "
" vậy nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì sao? " Satoru lạnh lùng, từ trên nhìn xuống vô cùng tỏ vẻ.
Mặt của Yuuji hơi giật giật, lúc hắn nghĩ cậu sắp chịu không nổi mà lao lên đánh người thì chẳng kiểu sao Yuuji lại lôi trong túi quần ra một hộp sữa chuối
Satoru :"...."
Cậu nhét hộp sữa vào tay hắn sau đó ho nhẹ một tiếng " xem như tôi bồi thường cho anh, mặc dù tôi bôi nhọ danh tiếng của anh nhưng anh lại khiến tôi bị tai nạn mất trí vì thế cũng không phải là kẻ tám lạng người tám trăm gram sao, hơn nữa chúng ta ai cũng đều hại lẫn nhau nhiều lần nên tôi cũng không muốn cùng anh gây thêm thù hằn gì nữa tránh để mất lòng nhau"
Satoru nhìn Yuuji luyên thuyên sau đó lại nhìn hộp sữa màu vàng trên tay mình, tâm tình như nổi sóng.
" nếu anh không chịu vậy mỗi ngày một hộp được không? Ờm hôm nay tôi quên đem tiền nên không mua thêm nhiều thứ được nhưng người ta nói cần tấm lòng là được, tôi thực sự muốn làm hoà với anh " Yuuji mỉm cười sáng lạng, mái tóc hồng bồng bềnh trong gió thoáng hương thơm nhàn nhạt lại nổi bật gương mặt non nớt đáng yêu.
Satoru im lặng không nói gì sau đó hất cằm cùng Suguru đi về lớp, để lại cho Yuuji một ánh mắt không rỏ tư vị
Junpei nãy giờ đều im lặng sau đó nó chán ghét thì thầm với cậu " xem bộ dáng hống hách của anh ta làm tao muốn đấm một phát"
" là tao làm sai trước, cũng không trách anh ta được" Yuuju thở dài.
" mày thành bồ tát từ khi nào vậy?" nó chán nản nhìn cậu, thật ra trước khi đến đây Junpei đã sẵn sàng đánh nhau với hai người kia, điều khiến nó ngoài ý muốn nhất chính là hộp sữa chuối nó vất vả lấn hàng mua được lại bị đem tặng mất, tất cả là tại thằng cha Gojo, Junpei âm thầm giơ ngón giữa âm mưu tìm fanfic ngược luyến tàn tâm để mắng hắn là thứ tra nam.
Yuuji lắc đầu không muốn so đo với mấy đứa nhóc còn chưa đủ 18 tuổi, trước nhất biểu hiện khi nãy Satoru mặc dù không tốt nhưng cũng không tràn đầy địch ý như lúc đầu nữa xem như cậu đã thành công một phần. Yuuji muốn xoay người đi xuống dưới lầu lại thấy Junpei lúi húi cầm điện thoại đang làm gì đó, lúc cậu nhìn vào liền thấy một cái tiêu đề to đùng "bạo quân mỗi ngày đều dục cầu bất mãn"
"Đậu xanh...." Yuuji gằn từng chữ
Junpei : "...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com