9
Lúc Junpei đi tìm cậu, nó nhìn thấy cậu đang cùng nữ chính đang thì thầm to nhỏ vì thế cứ tưởng thằng bạn thân nó lại ngựa quen đường cũ cuối cùng vẫn không bỏ được Ryo.
" tao nói thật, tao không còn thích cô ta nữa" Yuuji bóp vai cho Junpei để giúp nó hạ hoả nhưng gương mặt nó méo xệch chẳng có một tí tin tưởng
" vậy tại sao khi nãy mày còn đứng nói chuyện với người ta? "
" là cô ta kéo tao tới, không phải tao tự tìm mà " Yuuji buồn bực nói, khi không lại tự đào hố chôn mình làm gì chứ, chính cậu cũng có thương yêu gì nữ chính đâu.
Junpei còn định thuyết giáo Yuuji thêm vài câu thì có một nữ sinh chen vào trông có vẻ rụt rè mà hỏi " chào hai cậu, tớ là thành viên của câu lạc bộ bánh ngọt mới được thành lập, các cậu có muốn tham gia với tớ không?... Hiện tại đặc quyền chưa có nhiều nhưng tớ hứa câu lạc bộ sẽ phát triển hơn trong tương lai"
"Xin lỗi bọn tớ không.... "
" chúng tớ tham gia " Yuuji mỉm cười cắt ngang lời nói Junpei trước sự há hốc của nó và sự vui mừng cùng bất ngờ của cô gái trước mặt.
" thật tốt quá, tớ là Nara năm nhất lớp 3, đây là số điện thoại của tớ, cảm ơn hai cậu đã đồng ý tham gia " cô cười thật tươi sau đó đưa một mảnh giấy note có ghi một dòng chữ nắn nót cùng hai viên kẹo ngọt.
Lúc hai người quay lại lớp học đã là giờ đầu tiết 3, Junpei giật giật tay áo Yuuji muốn biết vì sao cậu lại đồng ý vào câu lạc bộ đó nhưng Yuuji chỉ trả lời qua loa có lệ rồi đẩy đầu Junpei để nó tập trung nhìn về phía bục giảng.
Đợi đến khi hết tiết, hai người dò theo sơ đồ phòng học để tìm phòng của câu lạc bộ bánh ngọt thì thấy Nara đang chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ. Cô vốn định dọn trước khi mời hai người đến nên khi nhìn thấy Yuuji biểu hiện của Nara có hơi xấu hổ "đây là ngày đầu thành lập câu lạc bộ... Ngại quá các cậu có thể quay lại vào ngày mai, tớ hứa sẽ dọn dẹp xong sớm nhất có thể "
" làm sao mà cậu giải quyết cái đống đồ này sớm được " Junpei xoăn tay áo lại giúp cô khiêng vài cái lò nướng để lên.
Yuuji hơi buồn cười nhìn nó, bình thường trông Junpei có chút bất cần vậy mà nó cũng biết quan tâm đến người khác đó chứ.
" cậu đừng khách sáo, chúng tớ cũng là thành viên của câu lạc bộ mà " Yuuji vỗ vai cô sau đó đi đến bắt tay vào việc sửa sang lại phòng cho phù hợp với một nhà bếp.
Sau khi đã hoàn thành xong, Nara rất biết ơn hai người vì thế cô đưa ra đề nghị mời đi ăn kem và tất nhiên không ai có thể từ chối.
" tại sao có một mình cậu ở đấy dọn dẹp thế ?" Junpei cắn một ngụm kem thật lớn sau đó nó run lên vì quá lạnh.
"À... " Nara cúi đầu, Yuuji cảm thấy hình như tai cô hơi đỏ lên, thật là một cô gái dễ xấu hổ.
"Câu lạc bộ chúng ta chỉ có 3 thành viên thôi... Tớ không mời thêm được"
Junpei:"..."
Nó có nên đập đầu tạ lỗi hay không đây?
Thấy thái độ của hai người như trùng xuống, Nara liền nhận ra mình vừa nói chuyện không vui vì thế cô xua tay mỉm cười " nhưng mà không sao đâu, ba chúng ta vừa đủ số lượng lập câu lạc bộ đó, hơn nữa chất lượng vẫn là tốt nhất mà đúng không "
Junpei định mở miệng bảo nó không biết nấu ăn lại thấy Yuuji liếc mắt sang liền nuốt ngược vào trong.
Toi rồi! Ngoài ăn uống ra nó có biết bếp núc là gì đâu!, Junpei khổ sở nghĩ ngợi nhưng nó nhìn đôi mắt sáng ngời của Nara sau đó lại nhìn thằng bạn thân công tử bột của nó cuối cùng tính toán khả năng nó học làm bánh từ bây giờ thì câu lạc bộ sẽ duy trì được bao lâu, Yuuji thì xem như chẳng biết gì rồi ngược lại nó phải cố lên thôi, không thể để niềm tin của một cô gái bị mình phá hỏng được.
Ngược lại với Junpei, Yuuji tất nhiên biết nấu ăn vì trước kia cậu chỉ sống một mình nhưng thằng nhóc kế bên thì khác, vừa nhìn đã thấy táy máy tay chân chắc chắn không làm gì ra hồn.
Yuuji cùng Junpei bổ não một hồi dài cuối cùng quyết định sẽ cố hết sức giúp Nara phát triển câu lạc bộ, trong lúc miên man suy nghĩ thì cô nhận cuộc gọi, thấy sắc trời đã tối hai người liền tạm biệt Nara đi về.
" em trả cho bàn số 2 ạ " cô mở ví tiền lấy ra một vài tờ giấy lẻ.
" hai bạn nam khi nãy đã thanh toán xong rồi, em không phải trả tiền nữa đâu " nhân viên phục vụ mỉm cười đưa bill tính cho cô.
" vâng " Nara nhỏ giọng đáp sau đó kéo khoá ví lại, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
__________
Tối đó Yuuji về nhà, một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa mặc dù nhìn có chút quen mắt nhưng cậu không biết đây là ai. Đột nhiên người kia quay đầu nhìn cậu, đôi mắt hiện lên một tia bất ngờ khó thấy liền vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh gọi
"Mau đến đây ngồi với cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com