5.Yubing+Xiaorina: Người rắn
FIVE: Oan gia ngõ hẹp
-Chị yêu của béeee, em đến rồi nè. -Yujin từ ngoài chạy vào quán ăn
-Hi.!! -Tiểu Đình ngồi bên cạnh Thái Băng lên tiếng.
-Ủa, Đình Đình sao em ở đây vậy? -Yujin ngạc nhiên khi thấy Tiểu Đình
-À, em vô tình gặp bà chị của em trước cổng nên đi chung thôi. Em sẽ đi ngay ấy mà, chị cứ yên tâm, em hiểu chuyện mà.
-Chị không có ý đó đâu Đình à. Em cứ ngồi ăn chung với bọn chị, càng đông càng vui mà. Đúng không? - Nàng đá mắt với Thái Băng.
-À, đúng rồi em gái à, hãy ở lại ăn đi nào. -Thái Băng nhìn Tiểu Đình bằng một ánh mắt to hết mức và với nụ cười kiểu "mày không đi lẹ à".
-Em biết mà chị gái à. -Tiểu Đình cũng thầm lặng gửi đến Thái Băng một nụ cười mang theo ý "tui ở lại luôn nè"
-Thôi thôi, hai người gọi món đi. -Đây cũng không phải lần đầu thấy hai chị em thể hiện "tình cảm yêu thương" với nhau nên cũng quen dần.
-Ummm, đồ ăn ở quán dì lúc nào cũng hợp với con nhất dì ơi. -Yujin ăn một miếng tok rồi nói lớn với dì chủ quán.
-Vậy hãy ơn nhiều lên nhé Yujin. -Dì chủ quán đang dọn bàn quay sang nói.
-Công nhận đồ ăn ở đây ngon thật. -Tiểu Đình cũng lên tiếng công nhận.
- Ăn nhiều vào nhé Tiểu Đình, chị thấy dạo này em ốm quá rồi. -Yujin gắp đồ ăn vào chén Tiểu Đình.
-Ơ, chị mới là người yêu em mà. Sao em không gắp cho chị ? -Băng thấy thế mới nhìn Yujin nói.
-Aigoo, sao mà không gắp cho chị yêu được hả. Nè, há miệng aaaaa. -Yujin không gắp cho Thái Băng mà đút hẳn cho cô.
-Em đến để ăn ké tokbokki thôi, không ăn cẩu lương đâu ạ. -Tiểu Đình lên tiếng trước cảnh tượng trước mặt.
- Thôi, chị tự ăn đi. -Bây giờ Thái Băng đã hiểu câu nói miếng ăn đến miệng mà rơi mắt là thế nào.
Lúc này ở ngoài quán có hai cô gái nào đó đi từ ngoài vào.
-Xin chào dì ạ -Cô gái nhỏ đi trước lễ phép chào
-Mashiro đấy à, agoo lâu quá con mới ghé đấy nhé. -Dì chủ quán thấy Mashiro tưoi cười nói.
-Tại con bạn học thôi, hôm nay con còn dắt bạn đến ăn nè. -Mashiro đáp.
-Hai đứa ngồi lựa món đi.
-Ơ, tiền bối cũng ở đây ạ? -Mashiro thấy bàn của Thái Băng đang ngồi nên lại hỏi.
-Chào tiền bối.-Yurina thấy thế cũng bước sang chào.
-Ồ chào hai đứa nhé. -Thái Bắng vui vẻ vẫy tay nhẹ chào cả hai.
-Ỏ, Yijun unnie cũng ở đây nè . -Mashiro thấy Yujin nên nói.
-Nói lại xem Mashiro. -Yujin nghe Mashiro gọi sai tên mình nên nói.
-Yijun unnie cũng ở đây nè. -Mashiro nói lại.
-Chị tên là Yujin cưng à, đây là lần thứ n rồi Mashiro.
-Em xin lỗi mà, tại tên chị khó quá nên em hay lộn thôi.
-Hai đứa biết nhau à? -Thái Băng thấy Yujin và Mashiro nói chuyện thân thiết nên hỏi.
-Con bé là người yêu của em hộ em, Yeseo đấy chị. -Yujin lên tiếng giải thích.
-Trái đất tròn thật, thì ra đều là người quen. -Thái Băng nói.
-Tròn thật, người không muốn gặp lại gặp. -Tiểu Đình lúc này cũng lên tiếng.
-Tròn đến nổi không muốn thấy cũng vẫn thấy. -Yurina biết Tiểu Đình đăng nói mình nên cũng nói lại.
Cả ba người Thái Băng, Yujin, Mashiro đứng hình nhìn Tiểu Đình và Yurina bốn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
-À, wait a minute. Hai em ấy sao ấy nhỉ ? -Yujin lên tiếng phá hủy bầu không khí lạnh lẽo này.
- À nếu đã quen nhau hết rồi thì Mashiro với Yurina ngồi xuống ăn cùng bọn chị đi. -Thái Băng cũng nói tiếp Yujin
-Em không quen cậu ta!!!
-Em không quen cậu ta!!!
-Sao cậu nói giống tôi?
-Sao cậu nói giống tôi?
Cả Tiểu Đình và Yurina cùng lên tiếng khiến ba cô gái còn lại ngạc nhiên.
-À, haha hai đứa đừng nói nữa mà, ngồi xuống ăn thôi . -Thái Băng ngại ngùng mỉm cười lên tiếng.
-Đúng rồi Yurina, chúng ta ngồi xuống thôi. -Mashiro cũng nhanh chóng kéo Yurina lại bàn.
-Hai em gọi gì ăn đi . - Yujin nói.
-Yurina em thích ăn gì? -Thái Băng hỏi.
-Em thích chả cá cay ạ. -Yurina lễ phép trả lời.
-Ồ, vậy là giống Đình Đình rồi. -Yujin nói rồi chỉ quay Tiểu Đình.
-À, vậy em không thích nữa, em thích ăn canh kim chi ạ.
-Chị không nói là Tiểu Đình cũng thích canh kim chi đâu Yurina à. - Thái Băng mỉm cười nhẹ nói.
-Yulina à, cậu thích tôi đến mức đó à? -Tiểu Đình nhân dịp này trêu chọc Yurina.
-Yaaa, tôi tên là Yurina mà!!!!!
-Dì ơi, cho con một phần tokbokki lớn và một tô canh kim chi ạ. -Mashiro nói thật lớn cho dì chủ nghe nhầm phá vỡ bầu không khí này.
*ting* Điện thoại Thái Băng lúc này vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô lấy lên xem rồi lại bỏ xuống. *ting ting ting* Điện thoại cô liên tục có tin nhắn đến.
-Sao chị không xem đi, có tin nhắn kìa? -Yujin thấy thế lên tiếng nói.
-Tin nhắn rác thôi.
*U +Me =LOVE, It's LOVE* lần này là có cuộc gọi đến, cô vẫn dập máy. Cho đến khi Tiểu Đình nói:
-Nghe đi chị à, em không nghỉ là điện thoại quảng cáo đâu. -Tiểu Đình dường như biết truyện gì nên mới nói thế.
-Chị ra nghe điện thoại tí, mấy đứa ăn ngon miệng nha. -Thái Băng nói rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
-Có chuyện gì vậy chị? -Mashiro hỏi Yujin
-Chị không biết nữa. -Yujin lắc đầu trả lời
-À, có người gửi đồ cho chị, có lẽ bây giờ chị phải đi ngay rồi, người giao hàng đang đợi chị. -Thái Băng đi vào ngồi xuống bàn nói.
-Chị có cần em đi phụ gì không? -Yujin hỏi Thái Băng.
-Không đâu, chị chỉ cần đi kí nhận thôi.
-Vậy chị đi đi, không khéo người giao hàng lại đợi lâu đó. -Yujin lo lắng nói.
-Em chắc cũng đi luôn đây-lúc này Tiểu Đình nói
-Em đi đâu? Ở đây với mọi người đi chứ. -Thái Băng khó hiểu hỏi.
-Em nghĩ là Nhã Ngưng cũng gần đáp sân bay rồi nên bây giờ em ra sân bay đón chị ấy. Chị ấy nói là có nhiều đồ cần em giúp đem về kí túc xá.
-Hả??? Nhã Ngưng bay qua Hàn? Sao em ấy không nói chị nhỉ?
-Gì cơ?? Nhã Ngưng qua Hàn sao phải nói em hả Ex-Crush của Nhã Ngưng. -Thái Băng cau mày khó hiểu hỏi Yujin
-À....à là em muốn nhờ Nhã Ngưng mua ít đồ bên Trung đem quá á mà. -Yujin lắp bắp giải thích.
-Chị Nhã Ngưng qua Hàn ạ?? Khi nào chị ấy đáp sân bay ạ?? -Mashiro hào hứng hỏi.
-Em biết Nhã Ngưng hả Mashiro?? -Yujin ngạc nhiên trước câu hỏi của Mashiro.
-Đúng rồi chị, chị ấy nổi tiếng mà, vừa ngầu lại vừa đáng yêu lại rất xinh đẹp.-Mashiro nói với giọng điệu ngưỡng mộ.
-Em cái gì cũng biết, ai em cũng biết mỗi tên chị là em quên.
-Em xin lỗi rồi mà chị Yujin.
-Ơ, Thái Băng Tiểu Đình sao hai người chưa đi? Đi lẹ đi chứ.-Yujin hối thúc hai người.
-À quên mất, chị đi nhe bảo bối. -Thái Băng cần túi đứng dậy, hôn lên tóc Yujin rồi đi.
-Assss, đến cuối vẫn phải ăn cẩu lương.- Ba cô gái còn lại thấy cảnh này, Mashiro và Yurina không biết nói gì hơn ngoài im lặng còn Tiểu Đình lại than phiền.
-Bye hai đứa, mấy đứa ăn vui vẻ- Thái Băng không quên chào Yurina Mashiro và gửi lời chúc.
-Tạm biệt chị Yujin,bạn Mashiro hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt BẠN YULINA, không hẹn gặp lại. -Tiểu Đình cố tình nhấn mạnh để chọc tức Yurina.
-Các con người này không chọc tức người khác không chịu nổi hảaaaaa??? -Yurina bức bối nói lớn nhìn theo bóng lưng Tiểu Đình.
-Em bỏ qua đi, Tiểu Đình ít khi chọc người khác lắm. Chắc em đặc biệt rồi. -Yujin cười lên tiếng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com