Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.12





  đoàn quân đã chính thức từng bước tiến gần sài gòn. tiểu đội của chúng nó lần này phải tách ra, tiến vào một khu rừng nhằm sửa lại tín hiệu bị kẻ địch phá hoại.

"chí long chuẩn bị đồ, nhóc với cái huyễn đi."

  anh sơn khẽ nói, chúng nó vừa dựng xong nơi trú ẩn tạm thời. một hai túp lều nhỏ được bao bọc bằng lá, ở sâu trong một góc rừng rú rậm rạp.

"nhớ phải cẩn thận, có lẽ vẫn còn vài tên ở quanh đây. không đánh được thì chạy, cấm chần chừ, phải về ngay, nghe chưa?"

  giọng anh vẫn đều đều, đội trưởng sơn vừa nói vừa tiện tay ném mấy quả lựu đạn qua cho thắng huyễn. thường thì còn đi với đội, nên anh mới yên tâm đánh lại. chứ nếu chỉ có thắng huyễn với chí long thì vẫn còn tùy vào vận may. bọn nó đương nhiên vẫn có thể đánh được, nhưng nếu số lượng quá nhiều thì thực sự rất nguy hiểm.

"anh yên tâm, tụi em làm nhanh về nhanh."

  chí long vừa dứt lời, đã đứng phóc lên mà ra vẻ sẵn sàng. thắng huyễn lúc đấy mới chầm chậm đứng dậy mà bước theo chí long. trước khi đi cũng quay qua chỗ anh sơn mà cười cười mấy cái.

  đường đi nhỏ hẹp, khắp nơi toàn mấy lá cây khô quắp cản đường. chí long đi trước, chân đạp đạp những vật cản trước mặt. nó đi cũng tương đối nhanh, nhưng vẫn vừa đủ để thắng huyễn đuổi kịp phía sau. chúng nó cứ đi, chả ai nói một câu nào.

  vén nhẹ tán cây xanh rờm khỏi mặt, có vẻ chúng nó đã đến nơi cần đến.

"tập trung mà làm nhanh, anh quan sát."

"vâng."

  giọng hai đứa nó khẽ khàng, nhất cử nhất động đều từ tốn, cẩn thận.

  chí long nhanh nhẹn cúi xuống mà sửa phần dây điện, có vẻ đã bị lũ địch dẫm nát lúc nào không hay. tay quyết đoán mà đào bới lớp bùn đất và lá cây, kéo phăng chiếc dây lên mà thực hiện mọi thứ thật thuần thục.

thắng huyễn chỉ đi dạo quanh chỗ cái chí long tầm 2 mét. phần trăm vẫn còn tàn dư quân địch ở đây là ít, nhưng không phải là không thể có. thế nên, cẩn thận vẫn là hơn.

khoảng chừng gần mười phút, chí long mới lúi húi lấp lại những tán cây.

"anh huyễn, em xong rồi."

nó cất mấy cái đồ nghề vào hộp, vừa vặn vác lên lưng mà tiến tới bên thằng huyễn đang ngồi xổm gần đó. chí long như một thói quen, đưa tay mà ra hiệu cho thắng huyễn đặt lên.

"về nhanh nào."

thắng huyễn đặt tay lên, chí long cũng vui vẻ mà kéo anh lại phía mình.

.
.

đoàng.

chí long vừa kéo mạnh cái huyễn lên, vừa vặn lại khiến đường đạn thất bại trong việc ghìm trúng mục tiêu. phải, nếu chí long không kéo thằng huyễn lên, thì e rằng đã bị tên địch phía kia bắn trúng chỗ hiểm.

viên đạn ghim thẳng vào bắp chân trái của thắng huyễn. khiến nó không khỏi mà bật lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

huyễn nó quay phắt về hướng đạn, mắt liền chạm mắt tên địch đang trốn sau bụi cây gần đó. gã mang đôi mắt đầy sự sợ hãi, giật mình đứng phắt lên mà xả đạn thêm vài lần.

chưa kịp hoàn hồn với vết thương mới toanh còn đang rỉ máu, bọn nó đã vội vã kéo nhau mà chạy về phía căn cứ. chỉ có một mình mà dám nổ súng, chắc chắn có đồng bọn đang ở gần đây. việc gã nả đạn không kiêng dè thế này, có lẽ cũng là đang gọi đồng bọn tới đây. tiếng súng oang oáng cả vùng trời, đàn chim cũng bay phấp phới ra khỏi vị trí này.

bịch, bịch bịch.

bọn nó kéo tay nhau mà chạy, chạy khỏi bọn địch. tình thế khó nhằn, nghe theo tiếng động phía sau thì có lẽ đồng đội của tên khốn ấy đã đến, và bọn chúng đang đuổi theo hướng này.

chí long chạy trước, nó bấu chặt tay thằng huyễn đến đau nhói. cái huyễn thì cố nén cơn đau nơi bắp đùi, thuận theo lực kéo của chí long mà chạy, lâu lâu lại ngó qua phía sau, hy vọng bọn địch sẽ không đuổi kịp.

thế nhưng.. nếu hai đứa cùng chạy, không sớm thì muộn cũng bị bắt, tệ hơn là sẽ bị phát hiện căn cứ. chạy trốn quá vội vàng, thắng huyễn không có thời gian để cầm máu. lớp vải đã sớm nhuộm màu đỏ thẫm, nền cỏ tụi nó chạy qua cũng lốp bốp những vệt máu loang lổ.

..tốc độ chúng nó càng lúc càng chậm lại. chí long đã giảm tốc độ, vì thắng huyễn sớm đã không thể theo kịp. bắp đùi vẫn luôn đau nhói, việc vận động mạnh lại càng khiến nó mất sức.

từ phía xa, cả hai đứa chúng nó đều có thể nhìn thấy bốn, năm bóng người đang tiến về hướng này. có lẽ phía căn cứ cũng nghe thấy tiếng động kia, nhưng tiểu đội lần này chỉ đi có sáu người, và theo kế hoạch thì đã có hai người đi về hướng khác thực hiện nhiệm vụ. tức ở căn cứ có lẽ chỉ có hai người, vũ trang cũng chỉ trang bị vừa đủ dùng. không rõ quân số thực sự của địch, không rõ liệu hai người kia đã kịp quay lại. nếu chạy thẳng về, rủi ro bị kẻ địch bao vây cũng tương đối lớn.

chỉ thấy tay cái huyễn khẽ run lên, chất giọng trầm thấp của nó cũng vang lên khe khẽ, có phần ồm ồm, đứt quãng.

"chí long, anh nghĩ kĩ rồi. cố mà chạy về căn cứ, càng nhanh càng tốt, nghe chưa."

chí long bấy giờ bất giác nắm cổ tay thắng huyễn chặt hơn, vẫn kiên quyết kéo anh theo.

"anh— ý anh là sao? chỉ cần về căn cứ, mọi thứ sẽ ổn thôi mà—"

giọng hai đứa đứa nào cũng đầy hớt hải, từng câu từng chữ khó nhọc mà thốt ra. bây giờ hơi còn chẳng có, nói gì đến việc đủ sức mà chạy thoát khỏi bọn địch. nhất là khi thắng huyễn cũng chẳng thể trụ lâu với cái chân đang chảy đầy máu dưới kia.

"chạy đi, báo tình hình cho anh sơn. anh sẽ ở lại, cầm chân bọn nó."

thắng huyễn mệt nhọc bật ra từng chữ, đầy kiên quyết. nó biết, nó biết chí long sẽ chạy được. nó biết nó chính là đang kéo chí long lại chỗ chết. không để chí long kịp phản bác, thắng huyễn thẳng tay hất mạnh tay cái long ra. lúc ấy mặt cái long nó trắng bệch, mắt mở to đầy hoảng hốt, như định nói gì đó đã bị thắng huyễn khẽ quát.

"đi đi. còn muốn chần chừ cái gì!"

lúc ấy, chí long càng lúc càng chạy xa, thắng huyễn cũng dừng việc hành hạ đôi chân đang nhói lên không ngớt của mình. nó biết mình sẽ không kịp chạy, nên nó không còn chạy cùng chí long nữa. ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo chí long, sâu hoắm, ẩn chứa biết bao điều, biết bao cảm xúc, tâm tư.

"chí long, phải quên anh đi. phải sống tiếp."

chí long đau đớn mà ngoảnh đầu đi, nó biết tình hình cấp bách. không thể vì tình yêu nhỏ bé này mà liên lụy đến những sinh mạng khác. tại sao chứ, tại sao nó lại không thể ích kỉ một lần thôi.

nó cắn răng, ngoảnh mặt đi mà chạy. nó thật sự không dám nhìn lại, chỉ sợ.. chỉ sợ nó sẽ không còn dũng khí để bước tiếp.

"lần này anh không thể quay về rồi.."

thắng huyễn khẽ thì thầm, chỉ để anh nghe. tay nó nắm chặt chốt lựu đạn, chậm rãi ngồi qua một góc chờ lũ địch đuổi đến. nó sẵn sàng rồi, nó sẽ đối đầu với kẻ địch.

nếu có kiếp sau, anh muốn hai ta có thể về chung một nhà. sống trong một thế gian hòa bình và hạnh phúc. anh sẽ tìm em.

không cần vội, nếu đôi ta có duyên.. kiếp sau ắt sẽ trùng phùng.

.
.

đùng.

.
.

  tiếng nổ ai oán cả vùng trời. chí long vẫn chạy, vẫn chạy thật nhanh. không biết từ khi nào, hai hàng lệ đã chảy dài trên má nó.

  tầm nhìn càng ngày càng nhòe đi, càng ngày càng mờ đi vì những giọt lệ trực trào trên mí mắt. nó mím chặt môi, cắn tới bật máu, nhưng vẫn giữ nguyên. vì nó không muốn bản thân òa khóc, không muốn bản thân gục ngã. giờ phút này, nó chỉ có thể bấu víu vào chút lí trí mạnh mẽ cuối cùng của mình mà thôi.

  tiếng nổ kia, chính là thứ muốn nói với nó rằng cuộc đời này, vĩnh viễn đã không còn người con trai tên thôi thắng huyễn mà nó yêu sâu đậm. nó vẫn luôn chờ, chờ đến khờ dại cũng chẳng thể đợi đến lúc mọi thứ kết thúc. cả thời khắc này, tình cảm giữa hai đứa nó thậm chí còn chưa truyền tải hết cho nhau.

  nếu biết trước chẳng thể thành đôi, tại sao ông trời vẫn để tình yêu của tụi nó đâm chồi này lộc? duyên chỉ đỏ mới vừa mới thít chặt, cớ sao giờ đã đứt lìa mà tan biến.


.
.
.


  thôi thắng huyễn (28)
4/11/1947 — -/-/1975


⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ  ₊˚⊹. ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com