28
Haru tròn mắt nhìn ba nhỏ đang ngồi bóc quýt, hai tay cầm chặt trái quýt nhỏ xíu mà chậm rãi gỡ từng lớp vỏ.
Cô bé nghiêng đầu, thắc mắc:
"Ba nhỏ, sao ba không bóc nhanh lên mà cứ lề mề thế ạ?"
Jiyong lườm con gái.
"Ai lề mề? Ba đang bóc cẩn thận cho con ăn đó!"
Jihan đứng bên cạnh cũng tò mò chồm tới.
"Ba nhỏ cẩn thận quá ha... Nhưng mà ba lớn bóc nhanh hơn nhiều á!"
Haru gật gù.
"Đúng đó! Ba lớn bóc cái một là xong, còn ba nhỏ thì chậm rì à."
Jiyong nhếch môi, nhìn hai đứa nhỏ rồi liếc sang Seunghyun đang thảnh thơi đọc kịch bản ở sofa. Cậu nheo mắt, rồi chậm rãi nói từng chữ:
"Ừ, ba lớn bóc nhanh lắm, nhưng bóc xong có bao giờ tự ăn đâu... Cứ toàn bóc vỏ bỏ tay người thôi."
Seunghyun giật mình, quay sang nhìn cậu.
"Ơ?"
Haru ngây thơ chớp mắt.
"Bỏ tay người là sao ạ?"
Jihan cũng tò mò:
"Là ba lớn bóc xong lại đưa cho ba nhỏ ăn ạ?"
Jiyong mỉm cười đầy ẩn ý, mắt cong lên thành một đường nguy hiểm.
"Đúng rồi, ba lớn bóc xong là ép người khác ăn liền, không cho từ chối luôn."
Seunghyun ho khẽ một tiếng, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm vào kịch bản, giả vờ không nghe thấy gì.
Haru và Jihan thì vẫn chẳng hiểu chuyện, chỉ đơn thuần cảm thấy ba nhỏ đang khen ba lớn chu đáo mà thôi.
Haru hào hứng reo lên:
"Vậy ba lớn bóc tiếp đi, rồi bỏ tay con với Jihan nha!"
Jiyong nhếch môi nhìn Seunghyun.
"Ừ, ba lớn, bóc đi chứ?"
Seunghyun nuốt nước bọt, biết mình không thể chạy thoát, đành ngoan ngoãn cầm quýt lên bóc cho hai đứa nhỏ. Nhưng trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Tối nay anh sẽ trả đũa em sau, Kwon Jiyong!"
Jihan cầm quyển vở tập viết của mình, mắt nheo lại như đang cố gắng nghiền ngẫm.
"Ba nhỏ ơi, câu này có đúng không ạ?"
Cậu bé ngẩng đầu lên, chỉ vào dòng chữ mình vừa viết.
Jiyong liếc qua, nhíu mày.
"Nhìn xa... trông gần?"
Haru ngồi bên cạnh cũng chồm tới xem, rồi gật gù như hiểu biết lắm.
"Nghe cũng hợp lý mà, kiểu như đứng xa thì thấy gần hơn?"
Jiyong xoa thái dương.
"Haru, con nói thế thì khác gì bảo lùi một bước là đi tới đâu?"
Jihan chớp mắt.
"Ủa không phải ạ?"
Seunghyun ngồi đọc kịch bản nãy giờ cũng phải bật cười.
"Hai đứa đang chế ra tục ngữ mới đó hả?"
Haru bĩu môi.
"Tại con thấy nghe cũng giống giống..."
Jiyong thở dài, nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều.
"Là 'Nhìn xa trông rộng' chứ không phải 'Nhìn xa trông gần' đâu hai cái đứa ngốc này."
Jihan gật gù, ghi lại vào vở nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Nhưng mà... nếu đứng xa mà thấy gần hơn thì cũng có lý mà ta?"
Seunghyun phì cười, xoa đầu con trai.
"Đúng đúng, triết lý sâu sắc quá, chắc ba phải suy nghĩ thêm mới hiểu được."
Jiyong trừng mắt nhìn Seunghyun, rồi quay sang hai đứa nhỏ:
"Không nghe lời ba nhỏ dạy mà cứ đi theo ba lớn là sớm muộn gì cũng nói linh tinh hết!"
Haru và Jihan nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích.
"Ba nhỏ hung dữ quá, nhưng mà dễ thương ghê!"
Jiyong:
"..."
Seunghyun nhìn cậu, nhếch môi cười:
"Anh cũng thấy thế."
Jiyong:
"Anh có tin tối nay ngủ ngoài sofa không?"
Jihan cầm quyển sách tập viết, lật qua lật lại rồi ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn Jiyong.
"Ba nhỏ ơi... trong sách này ghi là 'gắp lửa bỏ tay người' chứ đâu có 'bóc vỏ bỏ tay người' đâu ạ?"
Jiyong:
"..."
Haru cũng chồm qua nhìn, rồi hớn hở vỗ tay.
"A! Jihan nói đúng nè! Ba nhỏ nói sai rồi nha!"
Jiyong bặm môi, có cảm giác như mình vừa bị phản bội.
"Ơ... thì..."
Seunghyun ở bên cạnh cố nhịn cười nhưng khóe môi cứ giật giật.
"Em định đổi mới tục ngữ à?"
Jiyong lườm Seunghyun, rồi khoanh tay lại.
"Chẳng qua là ba nhỏ thử xem hai đứa có nhận ra không thôi!"
Haru vỗ tay cái bốp, quay sang Jihan:
"Ê ê, vậy có phải lúc nãy câu 'Nhìn xa trông gần' của mình cũng là ba nhỏ thử tụi mình không?!"
Jihan trầm tư gật gù.
"Ra vậy... ba nhỏ lợi hại thật..."
Jiyong:
"...Ờ, đúng rồi, vậy đi."
Seunghyun bật cười, xoa đầu cả hai đứa nhỏ.
"Ba nhỏ của tụi con đúng là biết cách dạy học trò ha?"
Haru và Jihan đồng thanh:
"Dạ đúng!"
Jiyong liếc Seunghyun đầy cảnh cáo, nhưng lại bị Seunghyun cười hôn lên má một cái rõ kêu.
"Bớt xạo chưa, giáo viên đáng yêu của anh?"
Jiyong đỏ mặt, còn hai đứa nhỏ thì ôm bụng cười lăn lộn.
"Ba lớn dẻo miệng quá đi!"
-----
Jiyong vừa mới đắp chăn, định chợp mắt thì Seunghyun đã cúi xuống bên tai, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo ý cười:
"Tối nay đến lượt anh làm thầy dạy em đánh vần nhé?"
Jiyong còn chưa kịp phản ứng thì Seunghyun đã khẽ cắn vào vành tai cậu, bàn tay to lớn vén chăn lên, ôm lấy eo cậu kéo sát lại.
"Đánh vần thế nào ạ?"
Giọng Jiyong có chút run, nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy khiêu khích.
Seunghyun nhướng mày, chậm rãi thì thầm từng chữ:
"Ư...A... ưm... A..."
Jiyong lập tức giơ chân đá hắn một cái, mặt đỏ bừng:
"Anh thôi đi!!"
Nhưng đáng tiếc, một khi giáo viên đã quyết tâm dạy học thì học sinh chỉ có thể ngoan ngoãn mà tiếp thu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com