Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.

Gió sớm lướt qua hành lang tầng hai, mang theo chút lạnh còn sót lại của những ngày mưa. Tiếng bước chân học sinh vang rộn ràng khắp sân trường, tiếng chuông báo tiết đầu tiên còn chưa kịp vang lên. Mọi thứ cứ thế diễn ra, bình thường như mọi thứ vẫn luôn thế.

Nhưng trong mắt Jiyong, mọi thứ đang dừng lại.

Người ấy vẫn đứng đó. Tựa lan can, ánh nắng trượt qua sống mũi và khóe mắt.

“Jiyong?”

Tên cậu thốt ra từ một giọng trầm thấp, hơi khàn như thể vừa đi qua một cơn sốt, nhưng vẫn đủ sức kéo cậu ra khỏi những hoài nghi cuối cùng.

Cậu đứng yên, ngẩn người, tựa như một người vừa thoát khỏi giấc mơ dài và chưa biết làm sao để tỉnh dậy cho đúng.

“SeungHyun...”

Chỉ hai âm tiết ấy thôi, cổ họng cậu đã nghẹn lại. Cậu không biết nên cười hay nên khóc. Tay nắm chặt quai cặp, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

SeungHyun nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy, không phải là ánh nhìn xa lạ. Cũng không còn là thứ ánh sáng mơ hồ như khi mọi thứ bị xóa sạch sau mỗi lần lặp. Mà là thứ gì đó rõ ràng hơn, gần hơn. Như một kí ức vẫn còn ở đó, dù bị ai đó cố tình phủ bụi.

“Mày vẫn ổn chứ?” SeungHyun hỏi, như thể cả hai vừa mới gặp hôm qua, như thể chưa từng có những lần chia xa.

Jiyong gật đầu. Rồi lắc đầu. Cậu không biết phải trả lời sao. Cuối cùng, cậu chỉ thở ra thật khẽ: "Mày nhớ không?”

Khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi.

Một cái chớp mắt. Một thoáng im lặng.

Và rồi, SeungHyun mỉm cười.
“Chút chút.”

.

Buổi trưa hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa.

Cả hai đứng dưới mái hiên gần phòng bảo vệ, mưa rơi trắng xóa giữa khoảng sân rỗng. Jiyong đứng cạnh SeungHyun, nghe tiếng mưa rơi như tiếng vỡ tan của những vòng lặp cũ.
Cậu không còn sợ nữa.

Không còn phải thức dậy trong nỗi hoang mang rằng hôm nay có phải ngày 9 tháng 1 hay không.

Không còn phải chết đi sống lại nữa. Bây giờ, SeungHyun đang ở đây. Không hoàn hảo. Không đủ đầy kí ức. Nhưng thật sự là người ấy. Trong hiện thật, ở đây, ngay lúc này, chứ không phải trong giấc mơ.

Một tuần trôi qua.

Không còn tiếng chuông báo thức khiến Jiyong giật mình thảng thốt mỗi sáng, không còn sự căng thẳng vô hình siết chặt lồng ngực mỗi khi ngày thứ sáu đến gần. Thay vào đó là những ngày lặng lẽ, bình thường, đôi khi có phần chậm chạp, nhưng thật đến mức gần như khiến cậu sợ hãi. Sợ rằng mọi thứ quá yên bình, như thể chỉ cần quay đi một giây, tất cả sẽ sụp đổ như cũ.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải học cách sống lại một lần nữa. Không phải từ con số không, mà là từ sau những con số lặp đi lặp lại. Một kiểu hồi sinh đầy hoang mang.

Jiyong chống cằm nhìn về phía sân bóng. Nắng xuân lấp lánh như những cánh bụi đang lơ lửng trong không khí. Ở phía xa, SeungHyun đang chạy vòng quanh sân thể dục, với đôi chân dài vững chãi và nhịp thở đều đặn như thường lệ.

Vẫn là anh.

Anh vẫn còn ở đây.

“Mày lại đang nhìn người ta nữa rồi.” YoungBae ghé sát thì thầm, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc.

Jiyong quay đi, gò má hơi nóng lên “Tao chỉ đang suy nghĩ...”

“Ừ, nghĩ xem nên làm sao để mời người ta đi chơi mà không bị từ chối đúng không?"

“Không.” Jiyong khẽ đáp, dừng lại một chút, cậu nói tiếp“Tao nghĩ... làm sao để không làm người ta biến mất nữa.”

YoungBae ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chút ngạc nhiên. Nhưng không hỏi thêm. Có lẽ, chính YoungBae cảm nhận được gì đó mà không thể gọi tên. Có những nỗi sợ không cần kể ra mới thấy được.

Chiều hôm đó, Jiyong đợi SeungHyun trước cổng trường.

Cậu không chắc tại sao mình lại đứng đó. Chỉ biết rằng, nếu đây là thực tại thì cậu muốn làm điều gì đó thực sự. Không phải chờ, không phải chạy theo định mệnh, mà là chủ động giữ lấy nó. Cậu muốn đẫn anh đến những nơi hai người từng đến.

SeungHyun bước ra. Vẫn là áo sơ mi trắng và cặp đeo một bên vai quen thuộc. Nhìn thấy Jiyong, anh sững người một chút, rồi bước nhanh lại.

“Đợi tao à?”

“Không.”Jiyong đáp, cố nén một nụ cười “Đợi ai đó giống mày.”

SeungHyun bật cười. Tiếng cười ấy như kéo lại cả một mảng kí ức không tên. Anh vươn tay chạm nhẹ vào vai Jiyong, không nói gì thêm, chỉ cùng nhau bước đi.

Đôi lúc, sự thân mật không cần định nghĩa. Nó đến một cách mộc mạc và ngắn ngủi như chiều gió lướt qua mái tóc,như chiếc bóng đổ dài trên con đường.

Dưới ánh chiều tà, họ đi bộ dọc theo con đường ngoại ô. Cuối con đường là một khu đồi nhỏ phủ đầy cỏ lau trắng muốt, nơi gió nhẹ nhàng thoảng qua, những ngọn cỏ lau khẽ nương mình rung rinh.

SeungHyun đang lặng lẽ bước theo, mắt hơi nhíu lại: “Tao nhớ chỗ này, tao đã từng đến đây. Nhưng không nhớ là đi với ai.”

Jiyong ngừng bước. Tay cậu vô thức siết lấy cuốn nhật ký màu xám tro.

“Là tao.”

Có lẽ một hình ảnh nào đó chợt lướt qua tâm trí anh. Một đoạn phim ngắn không đầu không cuối. Một mẩu kí ức rơi rớt. “Bảo sao tao cứ có cảm giác tao từng ngồi đây với mày rồi.”

Jiyong mím môi, rồi bật cười. “Ai nhớ lần nào đâu. Nhưng mà giờ mày đang đứng, không phải ngồi.”

“Thế mày muốn tao ngồi dưới đường luôn hả?”

“Không, không.” Cậu phì cười “Muốn mày đi với tao.”

Cậu nắm lấy cổ tay anh, chạy về phía trước. SeungHyun xoay tay lại, luồn từng ngón tay mình qua khẽ tay cậu, bước chân vẫn đều cạnh bên.

.

Buổi tối, khi Jiyong viết nhật ký, tay cậu hơi run. Cậu viết, vào trang giấy trắng, với một cây bút và một cảm giác yên tâm lạ lẫm.

“Hôm nay, không có vòng lặp nào. Không có ngày 9 tháng 1 lặp lại.
SeungHyun vẫn nhớ một chút gì đó về mình. Không đủ để kể lại mọi chuyện, nhưng đủ để khiến tim mình yên hơn. Có lẽ, thời gian đã bắt đầu đi về phía trước. Và mình, sẽ học cách đi cùng nó.”

Cậu gấp quyển sổ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã xuống, nhưng không tối. Một ánh đèn vàng hắt ra từ phía nhà hàng xóm, tiếng nhạc nhỏ nhẹ vang qua tường. Mọi thứ thật.

Jiyong mỉm cười.

Không phải ngày 9 tháng 1 nữa. Không còn những ngày lặp lại. Hôm nay chỉ là một ngày, có cậu ấy, và có mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com