27. La
Jiyong đứng trong bếp, nhìn xuống chiếc cốc vừa bị vỡ trên sàn. Cậu hít một hơi sâu, nhắm mắt vài giây để trấn tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà lớn tiếng.
"Seunghyun! Em nói bao nhiêu lần rồi, đừng có để ly nước ngay mép bàn!"
Seunghyun đang ngồi trên sofa, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu. Nhìn thấy Jiyong đứng đó, mặt mày cau có, anh chỉ chậm rãi nhún vai.
"Anh quên."
"Lần nào cũng nói quên! Bây giờ vỡ rồi nè, em phải dọn!"
Seunghyun đứng dậy, đi lại gần, nhìn xuống sàn.
"Ừ thì để anh dọn."
"Không cần!"
Seunghyun nhướn mày.
"Vậy em la anh làm gì?"
"Tại vì anh cứ quên hoài! Mà cái này là cốc em thích!"
Jiyong khoanh tay, ánh mắt tức tối. Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên. Jiyong thấy vậy liền nhăn mặt, giọng vẫn bực bội.
"Anh đừng dùng tay không! Coi chừng đứt tay bây giờ!"
"Vậy em đi lấy chổi giúp anh đi, đừng có đứng đó mà la nữa."
Jiyong mím môi, tức thì tức nhưng vẫn xoay người đi lấy chổi. Khi quay lại, thấy Seunghyun vẫn đang nhặt từng mảnh một cách chậm rãi, cậu thở dài, giọng bớt gay gắt hơn.
"Lần sau đừng để vậy nữa."
"Ừ."
"Hứa đi."
"Ừ."
"Nói đàng hoàng."
"Anh hứa."
Jiyong nhìn anh một lúc, rồi lẩm bẩm.
"Anh mà quên nữa là em không la đâu, em đập anh luôn đó."
Seunghyun cười khẽ, lắc đầu. Cả hai cùng im lặng dọn dẹp, những căng thẳng ban nãy đã tan đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com