Chương 17. Không phải bệnh
Chí Long sau khi nghe những lời này của Thắng Huyễn, cậu mới chợt bừng tỉnh đại ngộ.
Phải rồi, những cô gái đó đúng là chỉ định yêu cậu cho qua thời gian cô đơn hay là lấp đầy khoảng trống do người yêu cũ để lại, còn cay đắng hơn chính là để moi tiền, hoàn toàn không có ai thật lòng cả.
Cậu cũng thấy vừa rồi mình quá đáng thật, đã hành động sai trái với Thắng Huyễn. Hắn làm như vậy cũng đúng thôi, nếu như hắn để yên cho những cô nàng đó đến với cậu thì chắc giờ này ngay cả nhà cậu cũng không có để về.
Thì ra tình cảm của cậu dành cho tớ luôn đong đầy như vậy, nhưng mãi đến giờ này tớ mới biết được, liệu có muộn quá hay không?
Sau khi hai người giải hòa xong, Thắng Huyễn quyết định về nhà một chuyến. Hắn cũng biết Chí Long không đòi hỏi hắn phải làm gì cho cậu, hai người sống cùng một nhà như thế này cũng đã là quá đủ rồi.
Thế nhưng hắn không muốn như vậy, hắn luôn hướng những gì hắn có được đến một nơi trọn vẹn nhất.
Chí Long khi biết chuyện hắn muốn về nhà để công khai chuyện tình cảm của hai người, ngày nào cậu cũng lo lắng không thôi.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy ảnh nền điện thoại của mình là Thắng Huyễn, rồi lại nhận những tin nhắn ngọt ngào của hắn thì tâm tình trở nên tốt đẹp.
Nếu biết ngày hôm nay có thể hạnh phúc với hắn như thế này, thì trước đây cậu không cần phải phí hoài thời gian của mình với những cô gái kia.
——
Thắng Huyễn ngồi trước mặt ba mẹ và em gái của mình, bắt đầu nghiêm trang nói:
“Ba mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con.”
Ba mẹ Thắng Huyễn nhìn nhau, mẹ hắn nghe vậy thì liền vui vẻ mỉm cười nói:
“Con đã thích cô gái nào rồi phải không, và giờ về nhà nói với ba mẹ để gia đình chuẩn bị hỏi cưới cho con?”
Thắng Huyễn hít một hơi dài, sau đó nói: “Thật ra người con thích không phải là một cô gái.”
“Cái gì?” Ba Thắng Huyễn ngạc nhiên đến độ trợn trắng mắt. “Thế chẳng lẽ... là một thằng con trai?”
Thấy ba mẹ mình có vẻ hùng hổ, muốn mở miệng cắt ngang nên hắn nói:
“Đúng vậy, nhưng thưa ba mẹ, hai người hãy nghe con nói hết. Con đã yêu cậu ấy từ lúc con dọn lên thành phố, hoặc nói đúng hơn là không biết yêu từ khi nào, đến khi con nhận ra thì đã rất hoảng sợ và bàng hoàng. Thế rồi con có bạn gái, cố xua đi cảm giác nhớ nhung về cậu ấy. Sau đó con đi du học, mới biết rằng đồng tính không phải là điều gì đó quá ghê tởm, tình cảm con dành cho cậu ấy cũng là tình yêu, chỉ khác rằng cả hai đều là nam mà thôi.”
Ba mẹ Thắng Huyễn bị Thắng Huyễn đưa đi một vòng lớn, cả hai không sao thích ứng nổi.
Thắng Huyễn thấy ba mẹ im lặng, hắn nói tiếp:
“Nếu như ba mẹ vẫn không đồng ý cho con và cậu ấy sống chung với nhau, thì cả đời này con cũng không lấy vợ, con sẽ sống cô đơn như vậy đến cuối đời. Ba mẹ muốn nhìn thấy con như vậy sao?”
Cả gia đình im lặng, không nói một tiếng nào.
Lát sau, Huệ Uẩn nãy giờ vẫn ngồi im thì bây giờ lên tiếng:
“Em không kỳ thị tình yêu đồng tính, nhưng em cần biết một điều là cậu ấy mà anh nhắc đến, người đó có yêu anh hay không?”
“Có.” Thắng Huyễn vẫn đang trong tình trạng căng thẳng, vừa nghe em gái nhắc đến Chí Long thì liền mỉm cười trả lời.
Điều này lọt hết vào mắt của ba mẹ Thắng Huyễn. Cả hai người biết rằng, cho đến giờ phút này Thắng Huyễn mới chịu thổ lộ ra tình cảm riêng, nghĩa là hắn đã chôn giấu nó rất lâu rồi. Hơn nữa hai người đều là bậc cha mẹ hiện đại, chuyện đồng tính đã không còn xa lạ.
Vả lại vấn đề nằm ở chỗ nếu như Thắng Huyễn không được họ đồng ý chuyện tình yêu này, thì hắn sẽ sống cô độc. Dù sao thì thời gian qua họ cũng quá rõ ràng chuyện con trai không muốn gặp gỡ bất kỳ cô gái nào, hoặc có gặp cũng đều từ chối. Nếu còn dây dưa kéo dài, sợ sau này con trai sẽ khổ.
Vì thế mẹ Thắng Huyễn lên tiếng:
“Thôi được rồi, mẹ không nói là sẽ cấm cản gì chuyện tình yêu của con. Nhưng quan trọng mẹ muốn biết chàng trai mà con yêu là người như thế nào, ở đâu, gia thế ra sao, nghề nghiệp ổn không, là người có nhân cách tốt hay không nữa.”
Thắng Huyễn nghe mẹ nói vậy thì mừng rỡ, hắn nói: “Cậu ấy không ai xa lạ, chính là Chí Long, con trai của dì Kỳ Lan đó mẹ.”
Ba mẹ Thắng Huyễn sửng sốt một phen, mẹ Thắng Huyễn hỏi: “Sao cơ!? Thế Kỳ Lan có biết chuyện này không?”
“Dạ vẫn chưa. Con chỉ về đây xin ba mẹ trước, còn dì ấy con và Chí Long sẽ đến đó xin phép sau. Con nghĩ là con và cậu ấy sẽ không thể suôn sẻ ở cạnh nhau được, ba mẹ của Chí Long cũng không dễ thông cảm và thấu hiểu như ba mẹ, nhưng con quyết tâm sẽ thuyết phục cho bằng được, vì con yêu cậu ấy.”
Ba mẹ Thắng Huyễn nghe con trai nói như vậy, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì cuối cùng con trai của họ cũng đã nói tiếng yêu thương, họ trước giờ vẫn lo hắn sẽ ở một mình hoặc cô đơn tới già không chịu lấy vợ, bây giờ rốt cuộc cũng đã công bố tình yêu của mình rồi.
Lúc này hai người chẳng còn nghĩ đến chuyện con cái của Thắng Huyễn nữa, khoa học kỹ thuật tiến bộ rồi, hai ông bà vẫn có thể có cháu nội. Còn lo là về chuyện ba mẹ của Chí Long, họ vốn sinh sống ở quê nên chuyện đồng tính luyến ái sẽ không dễ dàng gì chấp nhận, phen này có lẽ Thắng Huyễn sẽ lại lao đao.
——
Thắng Huyễn sau khi trở về nhà thì lập tức báo tin vui cho Chí Long, rồi cả hai cùng nhau về nhà của cậu.
Mẹ của Chí Long sau khi trông thấy Thắng Huyễn và con trai độc nhất của mình về nhà, bà nhanh chóng gọi chồng ra. Ba Chí Long mừng rỡ gọi cả hai vào nhà, hỏi han rất nhiều chuyện về cuộc sống hiện tại của Thắng Huyễn.
Tuy rằng không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này, nhưng trước sau gì cũng phải nói nên Thắng Huyễn liền mở miệng: “Hai bác, cháu có chuyện muốn nói ạ.”
“Ơ kìa, Thắng Huyễn tại sao không gọi là dì dượng mà lại gọi là bác?” Lúc này mẹ Chí Long mới cảm thấy là lạ, không hiểu sao Thắng Huyễn lại đổi cách xưng hô với mình.
Thắng Huyễn có hơi căng thẳng, nhưng hắn vẫn không để lộ ra, bình tĩnh nói:
“Dạ, cháu và Chí Long về đây trước là để thăm hai bác, còn sau là về chuyện giữa cháu và cậu ấy. Hai bác, cháu rất yêu thương Chí Long, cháu và cậu ấy đã phí hoài rất nhiều thời gian rồi, mười năm qua cháu đã nghĩ cậu ấy chỉ là một người bạn thân, nhưng sự nhớ nhung da diết và những cảm xúc kỳ lạ nằm trong tim của cháu khiến cháu nhận ra rằng, cháu đã yêu cậu ấy. Cháu muốn xin phép hai bác cho cháu và Chí Long sống cùng nhau, cháu hứa sẽ…”
Ba Chí Long không thể nào nghe nổi nữa, ông hét lên cắt ngang:
“Im ngay! Cậu nói cái gì cơ? Yêu? Hai thằng con trai mà yêu thương cái nỗi gì chứ, bị điên à?”
“Ba à!” Chí Long nãy giờ vẫn ngồi im, trong bụng lo lắng đến hít thở không thông, giờ nghe ba mình nói vậy thì liền lên tiếng:
“Đồng tính không phải là bệnh, chúng con đến với nhau bằng tình yêu, chỉ có điều hai đứa là con trai mà thôi.”
“Mày còn nói đỡ cho nó nữa, chúng mày điên hết rồi à? Cút khỏi nhà tao, tao không có đứa con biến thái ghê tởm như mày, cút!”
“Ba ơi!” Chí Long quỳ xuống nắm lấy tay ba, lập tức bị ông hất ra.
Ông cầm cái cây gần đó đánh túi bụi vào người Chí Long, Thắng Huyễn liền đỡ lấy. “Bác ơi, xin bác đừng đánh cậu ấy nữa! Lỗi là ở cháu, bác cứ đánh cháu đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com