25
Seunghyun bước tới trước, ra hiệu cho Jiyong và Youngbae giữ khoảng cách. Anh giơ tay lên, khẽ chạm vào cánh cửa kho lạnh, nhưng vừa mới đẩy nhẹ một cái, cánh cửa bật tung ra.
Một bóng người loạng choạng ngã nhào ra ngoài.
"Khoan đã!"
Jiyong nhanh chóng kéo áo Seunghyun lại, ngăn không cho anh đập mạnh xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa kính, cả nhóm có thể nhìn thấy rõ hơn...
Đó là một người đàn ông trung niên, quần áo lấm lem, cơ thể gầy gò như thể đã nhịn đói nhiều ngày. Đôi mắt ông ta hoảng loạn khi nhìn thấy họ, nhưng không có dấu hiệu của những đường gân xanh tím như những kẻ đã bị nhiễm bệnh.
"Ông là ai?"
Seunghyun hỏi, nhưng vẫn giữ vững thanh sắt trong tay đề phòng.
"Tôi... tôi..."
Người đàn ông thở dốc, giọng khàn đặc vì khát.
"Làm ơn... có nước không?"
Jiyong nhanh chóng lấy một chai nước từ trong ba lô, mở nắp rồi đưa cho ông ta. Người đàn ông vội vã uống lấy uống để, đến mức sặc ho khù khụ.
"Ông làm gì ở đây?"
Youngbae hỏi, ánh mắt nghi ngờ.
"Tôi... tôi là nhân viên của cửa hàng này..."
Ông ta nói đứt quãng, mắt đỏ hoe.
"Tôi trốn trong kho vì ngoài kia toàn là... những thứ đó. Tôi không dám ra ngoài..."
Seunghyun im lặng quan sát, ánh mắt đánh giá tình hình. Nếu ông ta thực sự đã ở đây lâu như vậy mà không bị cắn, có thể ông ta chưa bị nhiễm. Nhưng giữ một người lạ đi cùng trong hoàn cảnh này cũng là một rủi ro lớn.
"Chúng tôi không thể đưa ông đi."
Seunghyun nói thẳng.
Người đàn ông nhìn quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
"Đừng bỏ tôi lại... Tôi sẽ không gây phiền phức! Làm ơn..."
Jiyong cắn môi, quay sang nhìn Seunghyun như muốn thầy suy nghĩ lại. Nhưng trước khi ai đó kịp nói thêm, từ bên ngoài cửa kính, một cái bóng bất ngờ lao tới.
Cốp!
Một cái đầu đập mạnh vào cửa kính, để lộ gương mặt biến dạng của một kẻ nhiễm bệnh. Gân xanh tím nổi rõ trên da, hàm răng nhe ra như muốn cắn xé.
"Chết tiệt!"
Daesung lùi lại theo phản xạ.
"Chúng ta phải đi ngay!"
Seunghyun nói, quay sang nhìn người đàn ông.
"Ông muốn đi thì tự lo mà theo kịp. Không ai ở lại giúp ông đâu."
Người đàn ông run rẩy, nhưng khi nhìn thấy bầy thây ma đang kéo đến từ xa, ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo họ.
Bên ngoài, y tá Lee cũng đã nhìn thấy đám xác sống đang tràn tới. Bà nhanh chóng mở cửa xe, hét lên:
"Mau lên! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
Jiyong và những người khác lao về phía xe, trong khi đám thây ma ngày càng tiến gần hơn. Chiếc xe tải của Youngbae và Daesung đã được đổ đầy nhiên liệu, chỉ cần nổ máy là có thể đi ngay.
"Lên xe nhanh!"
Youngbae hét lên khi nhảy vào ghế lái.
Seunghyun kéo Jiyong vào xe cùng mình, y tá Lee cũng khẩn trương đưa nhóm học sinh lên chiếc xe của bà. Người đàn ông kia chạy theo sau, nhưng đúng lúc ông ta vừa bước đến gần xe, một bàn tay xám ngoét vươn ra từ bên cạnh, tóm lấy chân ông ta.
"Aaaaaa!!"
Ông ta gào lên, tay bấu chặt vào thân xe, nhưng sức kéo từ thây ma quá mạnh. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, ông ta nhìn lên Seunghyun và Jiyong, ánh mắt cầu cứu.
Jiyong định mở cửa xe để kéo ông ta lên, nhưng Seunghyun giữ chặt tay cậu lại.
"Không kịp đâu."
Giọng Seunghyun trầm xuống.
Và ngay sau đó...
Xoẹt!
Máu bắn tung tóe. Cơ thể người đàn ông bị kéo ngã xuống đất, tiếng gào thét của ông ta dần nhỏ đi giữa đám đông xác sống.
Jiyong cắn chặt răng, siết tay thành nắm đấm. Nhưng cậu biết... nếu dừng lại, cả nhóm có thể sẽ phải trả giá.
"Đi thôi."
Seunghyun nói, giọng không chút cảm xúc.
Tiếng động cơ gầm lên, bánh xe nghiến qua mặt đường. Ba chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước, bỏ lại cửa hàng tiện lợi phía sau cùng với những cái xác gào rú trong tuyệt vọng.
Jiyong quay phắt sang Seunghyun, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. Cậu siết chặt tay, ngực phập phồng vì tức giận.
"Thầy có thể cứu ông ấy! Sao thầy không làm gì cả?!"
Cậu gằn giọng, bàn tay nắm chặt đến mức run lên.
Seunghyun vẫn nhìn thẳng về phía trước, mắt không hề dao động. Anh giữ vững tay lái, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lẽo:
"Nếu tôi kéo ông ta lên, có thể em sẽ là người bị kéo xuống thay."
"Nhưng ông ấy không đáng phải chết như thế!"
Jiyong gần như hét lên.
"Chúng ta có thể..."
"Không có 'có thể' nào hết."
Seunghyun cắt ngang. Anh vẫn lái xe, nhưng giọng nói trầm xuống, mang theo chút nặng nề.
"Nếu em còn để tình cảm chi phối, em sẽ chết. Và tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
Jiyong cắn môi, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu biết thầy nói đúng, nhưng lý trí và cảm xúc của cậu lại không thể hòa hợp. Hình ảnh người đàn ông kia tuyệt vọng bấu víu vào xe, ánh mắt van xin... tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.
"Mạng sống của ai cũng đáng quý... Thầy không thể cứ quyết định như thế được."
Jiyong nói, giọng nhỏ dần nhưng vẫn đầy bức xúc.
Seunghyun thở dài, lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, anh liếc sang Jiyong một chút, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước.
"Em nghĩ tôi không muốn cứu ông ta sao?"
Seunghyun nói khẽ.
"Nhưng tôi phải đặt sự an toàn của em và cả nhóm lên trên hết. Nếu tôi chọn ông ta, em có chắc rằng chúng ta sẽ không mất thêm ai khác không?"
Jiyong mím môi, không trả lời. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó.
Không khí trong xe rơi vào im lặng. Bên ngoài, khung cảnh hoang tàn của thành phố lướt qua, báo hiệu rằng ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Jiyong ngồi trên ghế phụ, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài. Cậu không còn tranh cãi với Seunghyun nữa, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.
Seunghyun liếc nhìn cậu một chút rồi thở dài, mở miệng nói khẽ:
"Chúng ta cần tìm một nơi trú ẩn an toàn trước khi trời tối."
Jiyong không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Chạy thêm một đoạn, Youngbae đột nhiên lên tiếng qua bộ đàm:
"Phía trước có một khu nhà kho cũ. Để tôi xuống kiểm tra thử."
Seunghyun nhíu mày nhưng vẫn tấp xe vào lề. Cả nhóm nhanh chóng xuống xe, cảnh giác quan sát xung quanh.
Khu nhà kho nằm khuất sau một bức tường bê tông cao, có cổng sắt lớn nhưng bị gỉ sét. Xung quanh khá vắng vẻ, không có dấu hiệu của thây ma.
Daesung vác theo xà beng, cẩn thận đẩy cánh cửa cũ kĩ, tạo ra tiếng kẽo kẹt vang vọng. Bên trong là một không gian rộng lớn với kệ hàng trống trơn, có một số thùng gỗ nằm lăn lóc và một cầu thang dẫn lên gác lửng.
Y tá Lee nhìn quanh rồi lên tiếng:
"Nơi này có vẻ đủ an toàn để ở tạm. Chúng ta cần kiểm tra lại xem có lối ra khác hay không."
Jiyong và Minji chia nhau kiểm tra tầng dưới, trong khi Seunghyun và Youngbae lên gác lửng.
Sau một hồi dò xét, cả nhóm xác nhận không có mối nguy hiểm nào rõ ràng. Cửa ra vào có thể khóa lại, có cửa sổ nhưng không quá thấp để bị tấn công dễ dàng. Nơi này không lý tưởng nhưng đủ để tạm trú qua đêm.
"Được rồi, nghỉ tạm ở đây."
Seunghyun tuyên bố.
"Mọi người thay phiên nhau canh gác. Chúng ta cần giữ sức cho ngày mai."
Jiyong ngồi xuống một góc, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết cuộc hành trình này còn dài, nhưng ít nhất, đêm nay họ có một chỗ để thở phào một chút.
Jiyong ngồi ở một góc, tựa lưng vào thùng gỗ, im lặng nhìn chằm chằm vào hộp cá hộp trên tay mà không mở ra. Minji nhận thấy cậu có vẻ không muốn ăn, liền chậm rãi lại gần, giọng nhẹ nhàng:
"Anh không ăn à?"
Jiyong giật mình ngước lên nhìn cô bé, rồi khẽ lắc đầu.
"Anh chưa đói."
Minji mím môi, rồi nhẹ nhàng đặt một chai nước xuống bên cạnh Jiyong.
"Dù không đói cũng phải ăn một chút. Ngày mai còn phải đi tiếp."
Jiyong nhìn Minji một lúc rồi cuối cùng cũng mở hộp cá ra, lặng lẽ ăn từng miếng một. Minji thấy vậy mới khẽ cười, rồi cũng trở lại chỗ ngồi của mình.
Bên kia, Jihoon vẫn cúi gằm mặt, tay siết chặt vạt áo. Minhyun và Dongbaek ngồi sát bên, khẽ đẩy hộp thức ăn về phía cậu.
"Ăn đi Jihoon."
Minhyun lên tiếng, giọng có chút lo lắng.
Jihoon lắc đầu.
"Tớ... không giúp được gì cả. Chỉ chạy theo sau mọi người..."
Dongbaek vỗ nhẹ lên vai cậu, nhẹ giọng:
"Chúng ta đều có những lúc bất lực. Nhưng miễn là cậu vẫn ở đây, vẫn còn cố gắng, thì cậu không vô dụng."
Soojin cũng mỉm cười tiếp lời:
"Không ai ở đây giỏi hết ngay từ đầu đâu. Cậu cứ từ từ, miễn là không bỏ cuộc."
Jihoon ngước lên nhìn mọi người, ánh mắt có chút dao động. Một lát sau, cậu cầm lấy hộp đồ ăn, thì thầm một tiếng "Cảm ơn" rồi bắt đầu ăn.
Jiyong vừa ăn xong được một nửa thì Minji ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay có vết bầm tím lộ ra dưới tay áo xắn lên của cậu. Cô bé nhíu mày, nhẹ nhàng chạm vào đó.
"Anh bị sao vậy?"
Minji hỏi, giọng đầy lo lắng.
Jiyong giật mình, theo phản xạ rụt tay lại nhưng Minji đã nhanh hơn, giữ lấy cổ tay cậu mà kiểm tra. Vết bầm lan rộng, có lẽ là do con thây ma lúc trước.
"Không có gì đâu, lúc giằng co với đám kia chỉ bị chạm vào tay thôi."
Jiyong nói dối, cố tỏ vẻ thản nhiên.
"Nhưng nó sưng lên rồi kìa!"
Minji nhíu mày.
"Để em đi lấy thuốc bôi cho anh."
"Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà."
Jiyong phẩy tay, nhưng Minji vẫn đứng dậy chạy đi tìm hộp y tế.
Ở phía đối diện, Seunghyun ngồi lặng lẽ ăn phần của mình, ánh mắt vẫn dừng trên hai người.
Anh đã để ý từ trước, Jiyong luôn như vậy, luôn nói rằng mình ổn, luôn lặng lẽ chịu đựng mà không muốn ai lo lắng. Từ lúc chạy trốn đến giờ, cậu chưa từng kêu đau hay than vãn dù chỉ một lần.
Seunghyun chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu quan sát Jiyong. Cậu nhóc này... có lẽ đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến mức quên mất rằng cậu cũng chỉ là một học sinh.
Một lát sau, Minji quay lại với lọ thuốc và bông băng trong tay. Cô bé đặt mọi thứ xuống đất, cẩn thận đổ thuốc sát trùng ra bông.
"Anh không thích cũng phải chịu thôi. Để vậy sẽ đau hơn đó."
Minji lườm nhẹ khi thấy Jiyong có ý định từ chối.
Jiyong thở dài, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chìa tay ra cho cô bé bôi thuốc. Minji cẩn thận chạm nhẹ lên vết bầm, nét mặt đầy tập trung.
Seunghyun nhìn cảnh đó, bỗng dưng khẽ cong khóe môi.
"Có người chăm sóc cũng tốt nhỉ?"
Anh lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút ý trêu chọc.
Jiyong lập tức quay ngoắt sang nhìn anh, cau mày:
"Thầy đang nói gì vậy?"
Seunghyun nhún vai, tiếp tục ăn, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Jiyong trừng mắt nhìn anh một lúc, sau đó quay lại để Minji tiếp tục bôi thuốc cho mình, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com