Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Minji vừa bôi thuốc xong thì cẩn thận dùng băng gạc quấn lại cổ tay Jiyong. Cô bé làm một cách chậm rãi, không quá chặt cũng không quá lỏng, động tác thành thạo đến mức Jiyong hơi bất ngờ.

"Em làm mấy cái này giỏi nhỉ?"

Cậu nhìn Minji, hỏi bâng quơ.

"Em ở trong CLB y tế mà. Cũng hay giúp y tá Lee băng bó cho mấy bạn bị thương trong giờ thể dục."

Minji đáp, thắt nút băng gọn gàng rồi vỗ nhẹ lên tay cậu.

"Xong rồi! Anh đừng có làm gì mạnh tay quá, không là lại đau đấy."

Jiyong nhếch môi cười:

"Anh có phải trẻ con đâu mà em cứ lo."

"Anh thì bướng hơn trẻ con ấy."

Minji bĩu môi.

Seunghyun ngồi bên cạnh im lặng quan sát, ánh mắt vẫn dừng trên Jiyong. Anh không bỏ lỡ chi tiết cậu nhóc kia khẽ siết tay một chút sau khi được băng bó, rồi lại nhanh chóng thả lỏng như thể không muốn ai phát hiện ra.

"Đau thì cứ nói."

Seunghyun đột nhiên lên tiếng.

Jiyong hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh.

"Không ai trách em vì than vãn đâu,"

Seunghyun nói tiếp, giọng đều đều nhưng đầy sự quan tâm.

"Dù em có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì cơ thể cũng có giới hạn thôi."

Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.

Jiyong nhìn Seunghyun, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ bặm môi, ánh mắt lóe lên một tia gì đó phức tạp.

Minji ngơ ngác nhìn hai người, cảm giác bầu không khí có gì đó là lạ nhưng không rõ là gì.

Một lúc sau, Jiyong hít sâu một hơi, rồi bật cười.

"Thầy đang lo cho em à?"

Seunghyun không đáp, chỉ tiếp tục ăn phần cơm của mình. Nhưng Jiyong thấy rõ, dù vẻ mặt anh không thay đổi, ánh mắt anh lại vô cùng rõ ràng, anh thật sự đang lo cho cậu.

Cảm giác ấm áp ấy khiến Jiyong hơi bối rối. Cậu chưa quen với việc có ai đó quan tâm mình theo cách như vậy.

"Thầy đúng là hay lo xa."

Jiyong cười nhạt, quay sang Minji.

"Cảm ơn em nhé."

Minji vui vẻ gật đầu.

"Không có gì! Nếu anh còn đau thì cứ bảo em, em sẽ băng lại cho anh."

Seunghyun nhìn Jiyong một lần nữa, nhưng lần này không nói gì thêm.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí bình lặng. Nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi, một sự quan tâm âm thầm, không cần nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Sau bữa ăn, mọi người lần lượt thu dọn chỗ nghỉ ngơi. Một số người trải áo khoác xuống sàn để làm chỗ nằm, một số khác thì tìm những chiếc ghế dài trong cửa hàng tiện lợi để dựa lưng.

Jiyong ngồi một góc, dựa đầu lên tường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu vẫn chưa thể ngủ được. Cơ thể mỏi nhừ, vết thương trên tay vẫn hơi đau, nhưng đầu óc lại cứ xoay mòng mòng.

Minji sau khi giúp dọn dẹp xong cũng tìm một góc gần đó để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jiyong như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Seunghyun ngồi cách đó không xa, đôi mắt sắc bén quan sát tất cả. Nhìn Jiyong cứ trằn trọc mãi, anh khẽ thở dài rồi đứng dậy, chậm rãi bước lại gần.

"Không ngủ được à?"

Seunghyun thấp giọng hỏi.

Jiyong hơi giật mình, nhưng rồi chỉ nhún vai, không phủ nhận.

Seunghyun kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn đủ gần để Jiyong cảm nhận được sự hiện diện của anh.

"Lo lắng chuyện gì?"

Jiyong im lặng một lúc, rồi mới thở dài, giọng nhỏ đi rõ rệt.

"Em chỉ... vẫn chưa quen với chuyện này."

Seunghyun không hỏi "chuyện này" là chuyện gì. Anh biết, chẳng ai có thể dễ dàng quen với cảnh tượng mà họ vừa trải qua cả.

"Cảm giác mình bất lực quá."

Jiyong chợt nói.

"Dù em có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người."

Seunghyun nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư phức tạp kia. Một lát sau, anh mới cất giọng, trầm ổn mà chắc chắn.

"Em không cần phải gánh hết mọi thứ một mình."

Jiyong mím môi, không đáp.

"Không ai có thể bảo vệ tất cả mọi người cả. Nhưng chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần em còn cố gắng, thì những người bên cạnh em vẫn còn cơ hội sống sót."

Jiyong cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ.

"Thầy nói dễ nghe thật đấy."

"Anh nói thật."

Seunghyun nhẹ nhàng sửa lại cách xưng hô, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

"Anh không nói là em không được lo lắng. Nhưng đừng tự đổ hết mọi thứ lên vai mình."

Jiyong khẽ giật mình.

Không phải "thầy", mà là "anh".

Cảm giác lạ lẫm nhưng không khó chịu.

Cậu ngước lên nhìn Seunghyun, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu lắng ấy.

Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, như thể cuối cùng cũng chịu thả lỏng một chút.

"Được rồi... Em sẽ cố."

Seunghyun hài lòng gật đầu.

"Tốt. Giờ thì ngủ đi."

Jiyong nhắm mắt lại, dù vẫn chưa chắc có thể ngủ ngay được. Nhưng ít nhất, cậu cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Sáng hôm sau, khi mọi người lục tục thức dậy, không khí trong nhóm đã nhẹ nhàng hơn phần nào. Dù biết hiểm nguy vẫn còn ngoài kia, nhưng ít nhất, việc có một nơi trú ẩn tạm thời giúp họ có chút thời gian để hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần.

Sau bữa sáng đơn giản với bánh mì đóng hộp và nước uống, Seunghyun đứng dậy, vỗ tay nhẹ để thu hút sự chú ý.

"Mọi người nghe anh nói một chút."

Anh nhìn quanh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng nghiêm túc.

Nhóm học sinh lập tức im lặng, quay sang nhìn anh.

Seunghyun khoanh tay, dựa lưng vào kệ hàng phía sau, giọng trầm ổn.

"Anh nghĩ từ giờ, mọi người không cần gọi anh là 'thầy' nữa."

Cả nhóm thoáng sững sờ.

"Ý thầy là sao?"

Youngbae nhíu mày.

Seunghyun thở nhẹ, giọng anh không nặng nề nhưng đầy quyết tâm.

"Ở đây không còn là trường học, và chúng ta cũng không còn là giáo viên hay học sinh nữa. Tất cả chúng ta đều là người sống sót, đang cố gắng bám trụ để tìm đường ra khỏi nơi này. Chúng ta cần sát cánh bên nhau như những người đồng đội, không phải thầy trò."

Những ánh mắt chồng chéo nhau.

Một số người vẫn chưa quen với cách nghĩ này. Từ trước đến giờ, họ luôn nhìn Seunghyun là một người thầy, một người lớn có thể dựa dẫm. Nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại... anh nói không sai.

"Bọn em gọi thầy là gì đây?"

Daesung gãi đầu hỏi.

Seunghyun khẽ cười.

"Cứ gọi là anh, dù gì anh cũng chỉ lớn hơn mấy đứa có mấy tuổi. Không cần khách sáo đâu."

Jiyong đứng ở một bên, quan sát Seunghyun thật kỹ. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó thật lạ.

Một loại thân quen, nhưng cũng có chút xa lạ.

Một ranh giới vô hình nào đó giữa họ... đang dần thay đổi.

Không khí lặng đi một chút sau lời nói của Seunghyun. Một số người vẫn chưa quen, nhưng dần dần cũng gật đầu đồng ý.

"Được rồi... anh Seunghyun."

Youngbae thử gọi trước, khóe môi hơi nhếch lên. Daesung bên cạnh cũng bật cười, vỗ vai cậu bạn.

Những học sinh khác nhìn nhau, rồi cũng dần thay đổi cách xưng hô. Minhyun, Dongbaek và Jihoon có vẻ vẫn hơi lúng túng, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận.

Chỉ có Jiyong là im lặng nãy giờ, ánh mắt lướt qua Seunghyun một chút. Cậu không phản đối, nhưng cũng không lên tiếng ngay.

"Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?"

Minji lên tiếng, cố gắng kéo mọi người trở về thực tế.

"Chúng ta đâu thể cứ ở mãi đây, đúng không?"

Seunghyun gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gãy một chân nhưng vẫn còn trụ vững được.

"Phải. Chúng ta cần tính toán lại đường đi. Nếu theo bản tin radio hôm qua, quân đội đang cố gắng quét sạch khu vực quanh cảng. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết chính xác bao giờ họ đến đây."

"Vậy..."

Jiyong cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt sắc sảo hơn thường ngày.

"Chúng ta sẽ đi tiếp hay đợi?"

Mọi người im lặng, chờ câu trả lời của Seunghyun.

Anh thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai rọi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, nhưng thế giới bên ngoài vẫn yên ắng một cách đáng sợ.

"Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai tình huống."

Anh nói, giọng chắc chắn.

"Nếu quân đội đến, chúng ta có thể di chuyển theo họ. Nhưng nếu không có dấu hiệu nào trong một hoặc hai ngày tới, chúng ta sẽ tự tìm đường."

"Vậy hôm nay chúng ta làm gì?"

Soojin hỏi.

"Kiểm tra lại lương thực, nước uống, vũ khí và cả xe cộ."

Seunghyun nhìn về phía Youngbae.

"Xe còn đủ nhiên liệu không?"

Youngbae gật đầu.

"Xe của em và Daesung có thể đi xa thêm, nhưng không nên chạy liên tục quá lâu. Xe cô Lee thì xăng còn nhiều hơn, nhưng chúng ta phải tiết kiệm."

"Vậy chúng ta chia ra."

Seunghyun nói tiếp.

"Một nhóm kiểm tra xe, một nhóm kiểm tra vật tư, một nhóm tiếp tục dò sóng radio xem có tin gì mới."

Mọi người nhanh chóng đồng ý và bắt đầu chuẩn bị.

Jiyong đứng một lúc rồi mới tiến lại gần Seunghyun.

"Anh..."

Cậu ngập ngừng, rồi thấp giọng.

"Thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể thoát ra khỏi đây sao?"

Seunghyun nhìn vào mắt cậu, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười.

"Anh không biết. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để tất cả mọi người có cơ hội sống sót."

Jiyong nhìn anh, đôi mắt thoáng qua một tia gì đó khó đoán. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi.

Hôm nay sẽ là một ngày dài.

Soojin cẩn thận xoay núm radio, cố gắng dò lại tần số cũ của đội cứu hộ tư nhân.

"...Nếu còn ai nghe được... lặp lại, chúng tôi không thể ở lại cảng lâu hơn nữa... Cảng đã bị đám thây ma xâm chiếm..."

Giọng nói vang lên, vẫn còn lẫn chút tạp âm, nhưng nội dung thì quá rõ ràng.

Minji cau mày, vội nghiêng người lại gần hơn.

"Họ đi rồi sao?"

Radio tiếp tục phát:

"Chúng tôi đã di chuyển về hướng nam, đến khu vực an toàn gần trạm kiểm soát số 3... Nếu còn ai sống sót, hãy tránh xa cảng... Tôi nhắc lại, cảng không còn an toàn... Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại nếu có thể... Hết."

Tiếng rè rè kéo dài, sau đó hoàn toàn im bặt.

Soojin thử điều chỉnh lại vài lần nhưng chỉ có tạp âm, không còn tín hiệu nào khác.

Cô quay sang nhóm còn lại, vẻ mặt đầy căng thẳng.

"Bọn họ đi rồi. Cảng cũng mất rồi."

Không khí trong căn phòng chìm vào im lặng.

Daesung nhíu mày.

"Vậy là... chúng ta không còn đường rời khỏi đây theo cách đó nữa?"

Seunghyun siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Jiyong thở dài, chống tay lên hông.

"Nếu họ đi hướng nam, thì ít nhất chúng ta cũng biết có một khu vực an toàn ở đó. Nhưng chúng ta phải tìm được cách đến đó trước khi quá muộn."

"Không phải chúng ta đã có xe sao?"

Youngbae hỏi.

"Đúng, nhưng bọn mình không biết đường nào an toàn."

Seunghyun suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Cách tốt nhất bây giờ là tìm bản đồ chi tiết của khu vực. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm được con đường nào ít nguy hiểm hơn."

Mọi người gật đầu đồng tình.

"Tạm thời chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Seunghyun kết luận.

"Giữ vững tinh thần và chuẩn bị tinh thần di chuyển."

Nhóm nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra lại vật tư, chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Thời gian không còn nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com