Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lí do

Ánh nắng Seoul buổi sớm xuyên qua lớp kính xe khách, rọi thẳng vào gương mặt đang đăm chiêu của Seunghyun. Sau chuỗi concert vắt kiệt sức lực, lẽ ra tuần nghỉ ngơi này phải là thiên đường, nhưng với hắn, nó chẳng khác nào một cuộc thử thách lòng kiên nhẫn.

​Seunghyun tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt hẹp dài khẽ liếc về phía đối diện. Là Jiyong đang cố tình thu mình lại, lẩn khuất sau tấm lưng của thằng Seungri - đứa em út đang mải mê "tám" đủ thứ chuyện trên đời với Daesung. Nhìn cái dáng vẻ né tránh ấy, hắn chỉ biết thở dài nhắm mắt.

​Tất cả cũng tại cái miệng hại cái thân. Chỉ vì một phút ngẫu hứng trêu chọc chuyện "sinh lý tuổi già" của hắn với Jiyong mà anh bị cậu tống giam vào chế độ "ăn chay" nghiêm ngặt suốt hai tuần qua. Bình thường hắn làm thế cậu có nói gì đâu, còn thản nhiên cho hắn vui đùa thỏa thích, nếu có lỡ giận thì hắn chỉ cần giở chiêu làm nũng hoặc "mặt dày" ôm chầm lấy cậu là cậu sẽ mềm lòng ngay. Thế mà lần này, con mèo nhỏ ấy bỗng dưng hóa hổ, dai như đỉa và lạnh lùng đến đáng sợ.

​Hắn cũng đã thử đủ mọi cách chứ đâu phải là ngồi im, từ những thứ ngọt ngào nhất như chocolate nhân ngày valentine, đến cả hoa tươi em thích mỗi ngày , thế nào là trang sức phiên bản giới hạn, cho đến cả một chú mèo con xinh xắn nhân ngày sinh nhật... Tiền mất, tật mang, mà người yêu thì vẫn cứ lơ mình đẹp mặt. Em người yêu của hắn không chỉ cắt đứt viện trợ tình cảm mà còn thực hiện chiến dịch "vườn không nhà trống": không nói chuyện, không ngủ chung, và đỉnh điểm là không thèm về nhà.

​"Nghe bảo dạo này hyung ấy hay tụ tập với hội bạn bên chỗ anh Hyuk đấy"

Nghe mồm mép 2 thằng út bảo là dạo này có sự kiện gì gì ấy, có cả thằng hyuk ở đấy nữa nên người yêu hắn toàn nhảy mẹ sang đấy ở luôn làm seunghyun ở nhà một mình, đối mặt với cái bụng đói meo và hai con mèo cưng của cậu, lòng như lửa đốt. Hắn chả lo thì sao ? Chả biết ở bên ngoài cậu có "hú hí" gì với ai không. Hắn để ý có vài lần hiếm hoi cậu tạt xe về nhà, hắn lại thấy cậu trong bộ dạng xộc xệch, thoang thoảng mùi rượu nặng. Dù trong lòng ghen đến phát điên, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi, yếu đuối của cậu lúc say, hắn lại chẳng đành lòng trách mắng, chỉ lặng lẽ nhịn nhục cho qua.

​Đêm hôm trước, không chịu nổi sự nhớ nhung, hắn đã đánh liều lẻn qua phòng cậu. Vừa thò đầu vào, đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé đang co ro dưới lớp chăn mỏng. Hắn nhẹ chân nhất có thể, khẽ khàng kéo chăn đắp lên vai cho em. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt Jiyong đỏ bừng, hơi thở đều đặn, khóe mắt vẫn còn vương chút nước đọng khiến cậu trông vừa nũng nịu lại vừa mong manh đến lạ kỳ.

"Em cứ như này thì tôi chết mất..." - Anh thầm thì, cổ họng khô khốc.

​Một tiếng rên nhẹ khẽ phát ra từ cánh môi hồng nhuận của em ghệ tone hồng làm hắn giật nảy mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đứng hình thình lình mất vài giây, sợ cậu tỉnh giấc rồi thấy hắn đứng chềnh ềnh như kẻ biến thái thì coi như con đường bị đá đít về nhà chính thức mở ra.

​Nhưng cơn nghiện "ngắm người yêu" đã
tới tận cổ. Hắn ngồi thụp xuống, dí sát mặt để nhìn cho thỏa thích. Càng nhìn lại càng thấy tức, đm dạo này cậu lạ lắm, ở nhà thì kín cổng cao tường chẳng cho hắn tí cơ hội nào, mà hễ đăng ảnh lên mạng xã hội là toàn áo hai dây với quần ngắn cũn cỡn.

Nghĩ đến việc bắp đùi trắng nõn ấy - thứ vốn dĩ chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng hắn - nay lại bị bàn dân thiên hạ soi mói, Seunghyun chỉ muốn nổ đom đóm mắt. Chẳng lẽ giờ ra đường cứ thấy ai xem ảnh ghệ mình là lại nhảy vào đấm cho 1 cái à ?

​Nhìn Jiyong đang ngủ say, Seunghyun vừa yêu vừa hận. Cậu cố tình làm hắn phát điên, hay thực sự đã quên mất người đàn ông tội nghiệp này rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com