Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi em.

ngày xx tháng xx năm xxxx,

một người phụ nữ tự xưng là bác sĩ đến tìm tôi, đưa cho tôi một lá thư trông đã có phần cũ kĩ.

"xin chào, cậu là lim jiho đúng không?"

"vâng, cho hỏi cô tìm tôi có gì không ạ?"_cổ họng tôi bỗng trở nên khô khốc.

"bệnh nhân kwon ohyul đã nhờ chúng tôi đưa cho cậu lá thư này sau khi anh ấy mất. mong cậu hãy giữ bình tĩnh."

trái tim tôi chợt sững lại.

kwon ohyul,

cái tên ấy đã hiện hữu trong tâm trí tôi hàng vạn lần. tôi đã từng hỏi lý do gì anh ấy rời đi không một thông báo, không một lời từ biệt.
tôi cũng đã từng mơ về sự trở lại của anh, thậm chí đã ghét anh vì sự rời đi không báo trước.

nhưng tôi không thể ngờ rằng, anh ấy lại trở lại theo cách này.

cũng chẳng nhớ bản thân đã tiễn vị bác sĩ kia về thế nào. chỉ biết rằng khi cánh cửa khép lại, tôi vội vã tìm một góc trong nhà để giấu chính mình và cả cảm xúc sợ hãi của bản thân.

tôi sợ.

sợ rằng khi đọc nó, tôi sẽ không thể chịu nổi mất.

lá thư vẫn nằm trong tay, nhẹ đến mức dường như chẳng tồn tại, nhưng trong một khoảnh khắc, nó lại nặng đến mức
tôi chẳng có can đảm mở ra.

nhưng rồi, tôi vẫn mở.

trên mảnh giấy đã có phần nhăn nhúm cũ kĩ ấy, tôi vẫn nhận ra được nét chữ quen thuộc của anh,
quen thuộc đến tàn nhẫn.

từng câu, từng chữ trong thư như những nhát dao cứa vào từng thứa thịt trong tim tôi.

cuối cùng, tôi cũng chẳng thể kiềm nén được nữa.

tôi chẳng biết mình đã đọc được đến đâu, chỉ biết rằng tầm nhìn của mình mờ dần cho đến khi chẳng thấy được gì nữa.

tôi ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, ôm chặt lấy mảnh giấy trong lòng như thể giây sau nó sẽ biến mất như anh.

tôi chẳng dám tin vào sự thật rằng anh đã rời đi một cách đau đớn như vậy.

tôi từng hận anh, từng ghét anh lắm.
ghét anh vì đã bỏ đi mà không nói gì với tôi cả.

bây giờ tôi cũng ghét anh,

ghét anh vì đã giấu tôi chịu đựng mọi thứ một mình.
ghét anh vì chẳng chia sẻ cho tôi nỗi đau của anh.

tôi ước gì tôi nhận ra sự bất thường của anh sớm hơn, ước gì được ôm anh vào những giây phút cuối cùng.

phải chi, em nhận ra được mọi sớm hơn,
anh ha?

tôi siết chặt lá thư hơn, ôm chặt nó như để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng mà anh để lại

tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại anh, tôi sẽ tức giận lắm, tôi sẽ trách mắng, quay lưng đi như cách anh làm với tôi.

nhưng giờ đây, điều tôi khao khát nhất là được gặp lại anh

một lần thôi cũng được.

tôi muốn nói với anh rằng tôi đã đau đến mức nào, muốn nói ra mọi uất ức kiềm nén,
muốn nói rằng mình yêu anh, thương anh cho dù anh có trở thành tro bụi.

voi nhớ anh lắm, cá ơi.

tôi tựa đầu vào bức tường lạnh, mắt nhắm lại mặc cho nước mắt không ngừng rơi.

căn phòng vẫn như cũ,
mọi thứ vẫn như cũ,
chỉ là anh,
sẽ chẳng trở về nữa.

tạm biệt anh,
yêu dấu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com