Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ


"ngày ấy buông tay, hóa ra lại là chuyện tốt."

sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của tôi, chính là một phép màu đặc biệt. bóng lưng cậu trai tuổi 15 năm ấy, tôi đã khắc ghi thật sâu, cất giữ thật kĩ vào một góc nhỏ trong tâm hồn.

cậu không quá đặc biệt, nhưng trời mới biết, ngày ấy tôi đợi cậu dưới ánh nắng hạ chói chang mà không một lời than vãn, tôi liếc nhìn qua khung cửa sổ lớp học chỉ để được chạm mắt với cậu dù chỉ một giây, tôi cố tình bước một bước chỉ để được đứng gần cậu hơn trong tấm hình kỉ niệm. tôi cũng tự hỏi bản thân rằng "rốt cuộc thì, tôi thích điều gì ở cậu?"

chính tôi cũng chẳng thể trả lời, chỉ khi nhận ra ánh cười của bản thân khi nhìn thấy cậu xuất hiện, khi ấy, tôi đã ngã quá sâu vào lưới tình này rồi.

nhưng cậu ơi, ở cái độ tuổi còn non nớt, còn trẻ con, làm sao để hai người xa lạ đến bên nhau một cách trọn vẹn?

cả tôi và cậu đều là những người nhút nhát, ta không dám nói, không dám chia sẻ, không dám hành động, để rồi quên lãng thứ tình cảm thuần khiết ấy.

người ta thường nói "tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu trong sáng nhất" những đối với tôi, tình yêu thuở thiếu thời, là thứ tình cảm dở dang, là một loại cảm xúc khó nói. thứ cảm xúc ấy không mãnh liệt, rõ ràng như "tình cảm", nhưng nó cũng không chỉ đơn thuần như "thiện cảm".

khi chưa thể xác định rõ cảm xúc, ta không thể vứt phó tình cảm cho cảm giác cai quản, không thể gắng mình trưởng thành để học cách yêu thương một người, nhưng lại càng không thể bỏ lỡ thứ cảm xúc ấy.

có lẽ, cả tôi và cậu đều chung một suy nghĩ, chúng ta, không ai lên tiếng, để tình dạt theo ý trời, nới lỏng sợi duyên đỏ.

để rồi đến ngày, tôi và cậu, hai cá thể khác biệt, hai lối đi riêng, hai cảm giác riêng, không còn gì níu giữ mối quan hệ không rõ ràng ấy.

"nếu thành đôi thì sao?" nhưng, "nếu không thành đôi thì sao?" liệu ta có đủ can đảm đối mặt với cuộc chia ly? liệu ta đã đủ trách nhiệm với lời nói của bản thân? và liệu, có thật sự là ta đang lắng nghe nhịp tim, hay chỉ là một loại cảm xúc nhất thời?

tôi nghĩ là, khi ta chưa đủ dũng cảm để cam đoan từng câu trả lời của bản thân, hơn hết, ta nên nắm tay nhau như những người bạn.

tôi sẽ mãi không quên những kỉ niệm bên cậu, không phủ nhận cảm xúc từng có với cậu, không chối bỏ cái xoa đầu ấy rất dịu dàng, càng không hối hận vì đã thật lòng.

mọi thứ vẫn ở đó, vẫn vẹn nguyên dưới gốc cây thanh xuân ấy, chỉ có tôi và cậu là đã thay đổi. chính chúng ta đang dần chấp nhận từng giây phút không có người kia bên đời, chính chúng ta đang hướng tới một bức tranh tương lai mà trong đó không còn tìm thấy nụ cười của đối phương.

cảm ơn cậu, vì đã đến bên.

và cũng cảm ơn cậu, vì đã để tôi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com