Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Trạm Thường là vùng du lịch, mấy năm nay được chính phủ tích cực đẩy mạnh đầu tư, khá phát triển. Chuẩn bị trở về, mọi người có ghé qua khu phố bản địa, nơi bày bán nhiều mặt hàng và đặc sản địa phương.

Người dân lẫn du khách nhìn thấy đoàn quân phục liền không giấu được vẻ tò mò. Họ chào đón những quân nhân ưu tú bằng ánh mắt thân thiện, vài lời chào hồ hởi, cởi mở đến lạ.

Mạc Huy dừng lại ở gian hàng thứ tám – một quầy nhỏ đơn sơ nhưng rực rỡ sắc màu. Chuông gió, khăn tay thêu, móc khóa vải len... tất cả đều mang đậm hơi thở vùng cao. Cô bé dân tộc đứng sau tấm vải che gian hàng vừa niềm nở giới thiệu, vừa nhiệt thành gợi ý từng món.

Ánh mắt anh chạm đến một chiếc vòng tay vải nằm lặng lẽ trong góc. Khác hẳn với phần còn lại, nó đơn sắc, giản dị, chỉ có duy nhất một viên ngọc nhỏ gắn ở giữa – hình một đóa hoa vàng, lấp lánh dưới nắng chiều.

Anh cầm lên, khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi đổi sắc.

Thứ này... làm anh nhớ đến một người. Thật sự rất giống.

"Chiếc vòng này là duy nhất," cô bé bán hàng nghiêng đầu mỉm cười, "hàm ý cầu mong may mắn và sự an nhiên đó ạ."

--

Ngày thứ 10

Chúng tôi vừa kết thúc nội dung thể lực, đang trên đường trở về khu nhà nghỉ, từ xa tôi thấy anh và Thẩm Tịch

"Bố em gửi nhờ qua chú Dư. Dặn anh chuyển lại tận tay."

Giọng anh bình thản, không kèm biểu cảm gì đặc biệt. Thẩm Tịch nhận lấy, có phần bất ngờ rồi gật đầu cảm ơn. Không có lời dư thừa.

Vậy mà ngay phía sau tôi, vài sĩ quan trẻ thấy cảnh ấy liền bật cười trêu chọc:

" Ơ kìa, quà lưu niệm từ Trạm Thượng hả? "

" Còn chuyển tận tay cơ đấy... Đội trưởng tâm lý ghê! "

" Tôi nghe nói...bố Thẩm Tịch làm chức lớn lắm,...hai người họ đẹp đôi vậy, có khi nào.."

" Phải! Đẹp đôi thật. "

Một Đại úy trẻ tuổi, xuất chúng, nghiêm minh. Một thiên kim thanh tú, xuất thân từ quân doanh, gia thế không tầm thường. Nếu đặt vào trang tiểu thuyết, chắc chắn sẽ là cặp nhân vật chính lý tưởng: đúng người, đúng thời điểm, không chút vết gợn.

--

Chiều 3 giờ

Tôi cùng vài học viên ngồi nghỉ trên băng ghế đá gần giàn leo, dưới tán cây cao su trụi lá. Không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bóc mận muối và chuyện phiếm vài câu không đầu không cuối.

Sau cùng, đến phiên tôi ở lại trực ban. Gió thổi mạnh trên sân cờ. Hình như trời bắt đầu muốn mưa

Nhận nhiệm vụ chuyển bản đồ về phòng thiết bị, 1 thùng to trong tay, tôi thong thả đi qua từng dãy nhà, học viện rất rộng, có thể nói dù đã ở lại 10 ngày, tôi vẫn chưa đi hết được toàn bộ dãy nhà

Đi qua tòa B, chuẩn bị đến phòng chỉ huy

Đối phương đang ở một mình trong phòng, cửa hé mở. Nhìn thoáng từ xa, tôi thấy anh đang chăm chú lên tọa độ lớn trên bàn. Nét mặt nghiêm túc khi tập trung quả thực rất hoàn hảo

Tôi định quay đi để không quấy rầy, nhưng vừa lúc ấy, anh ngước nhìn lên.

Chúng tôi chạm mặt nhau ở hiên hành lang.

" Chờ chút "_ Anh mở lời, cố gắng nói lớn như sợ tôi không nghe thấy

Mạc Huy buông bút xuống bàn, như nhớ ra gì đó, nhanh tróng mở tủ phía trong, tôi thấy trong tay anh cầm một túi vải nhỏ

" Đội trưởng cần gì ạ ? "_ Tôi hỏi nhỏ

Anh nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức khiến tôi thấy khó chịu. Dường như ánh mắt ấy đang cố gắng dồn lại sự bình tĩnh để nói điều gì đó.

" Có cái này... "

Tôi nhìn theo bàn tay anh đang nâng lên, đúng là chiếc túi nhỏ đó

" Anh.. "

Đột nhiên, chuông báo động nội bộ vang lên.

Tôi giật mình

Một tín hiệu đỏ nhấp nháy liên tục trong phòng trực.

" Có người đột nhập khu giáp núi phía Tây! Mở cấp bảo vệ tạm thời! "

" Có người đột nhập khu giáp núi phía Tây! Mở cấp bảo vệ tạm thời! "

Tiếng loa phát ra đồng thời với bước chân dồn dập. Một cán bộ cấp trên bước đến, nói gấp với anh vài câu.

Anh gật đầu, ánh mắt thay đổi hoàn toàn – từ bình tĩnh sang lạnh như thép.

Mọi người chạy đến ngày càng đông, sảnh chính lúc này không còn là hai chúng tôi nữa

Anh đột nhiên nhớ ra tôi, ánh mắt ấy đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ, có chút nuối tiếc ? có chút khó xử ?

Anh không nói thêm gì với tôi, nhưng lại quay ra bảo 2 sĩ quan bên cạnh

" Đưa cô ấy về ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com