Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: GẦN NHAU TRONG LẶNG THINH

Những ngày sau lời tỏ tình thầm lặng trong ánh mắt và hành động, giữa tôi – Jeon Jungkook – và Kim Taehyung bắt đầu xuất hiện một sợi dây vô hình. Không ai nói ra, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sự thay đổi.

Mỗi buổi chiều tan ca, tôi lại mong thấy anh đứng ở góc đường, dù chỉ vài phút. Anh vẫn dịu dàng, vẫn lặng lẽ xuất hiện khi tôi cần. Nhưng anh cũng mang trong mình một khoảng trống sâu thẳm mà tôi không thể chạm vào.

Một buổi tối, khi hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên quen thuộc, gió lạnh rít qua, tôi tự nhiên nghiêng đầu vào vai anh. Taehyung không cử động, chỉ đặt tay lên tay tôi, siết nhẹ. Tôi cảm nhận được nhịp tim anh đập vừa phải, nhưng mạnh mẽ đến mức làm tim tôi run lên từng nhịp.

"Jungkook... cậu không lạnh sao?" – giọng anh trầm nhưng dịu dàng.

"Không..." – tôi nói, mặc dù toàn thân run vì gió. Tôi không muốn tách ra, không muốn mất đi cảm giác gần gũi này.

Chúng tôi ngồi lặng im, chỉ lắng nghe tiếng gió và tiếng lá xào xạc. Lâu lắm rồi, tôi chưa từng trải qua một khoảnh khắc bình yên như vậy. Không ai nói nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau đủ để trái tim tôi đập rộn ràng.

Tôi bắt đầu nhận ra mình phụ thuộc vào anh nhiều hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ qua lăng kính có anh. Những con đường, những quán cà phê, những buổi chiều mưa... đều có Taehyung.

Một hôm, khi đưa tôi về phòng trọ, anh bất ngờ hỏi:
"Cậu có muốn chuyển sang sống gần tôi không? Không phải cùng phòng, chỉ là... tôi muốn cậu an toàn."

Tôi giật mình, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. "Anh... anh muốn tôi sống cùng anh?"

Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Chỉ để chắc chắn cậu không gặp nguy hiểm nữa."

Tôi im lặng, lòng rối bời. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống mình lại thay đổi nhanh đến vậy. Một phần tôi muốn gật đầu, một phần lại sợ bước vào thế giới của anh, sợ sẽ trở thành gánh nặng.

"Jungkook..." – anh gọi tên tôi, giọng trầm và nhấn nhá, khiến tim tôi nhói lên – "cậu chưa bao giờ là gánh nặng. Tôi muốn cậu ở lại."

Tôi nhìn anh, muốn từ chối nhưng giọng nói không ra được. Tôi nhận ra, lần đầu tiên trong đời, tôi muốn nắm lấy một thứ gì đó không phải để giữ, mà để sống cùng.

Những đêm tiếp theo, tôi thường nhận được tin nhắn của Taehyung, hỏi han tôi có ngủ ngon không, hay đã ăn cơm chưa. Tôi thấy tim mình ấm lại mỗi khi thấy tên anh trên màn hình điện thoại.

Một buổi chiều, khi tôi đang dọn hàng, anh bước vào, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mọi mệt mỏi tan biến. Anh không cần làm gì nhiều, chỉ là hiện diện.

Nhưng tôi cũng nhận ra, anh có những lúc nhìn xa xăm, ánh mắt buồn rười rượi. Tôi hiểu, anh đang giấu tôi điều gì đó. Và dù tôi có cố gắng, tôi biết, tôi chưa đủ dũng cảm để kéo anh ra khỏi nỗi đau ấy.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho Taehyung không chỉ là sự biết ơn, hay sự ngưỡng mộ. Tôi yêu anh. Yêu từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hành động nhỏ nhặt mà anh dành cho tôi.

Nhưng tôi cũng biết, giữa chúng tôi là những vết thương chưa lành. Là khoảng cách giữa thế giới của một cậu trai giao hàng và một giám đốc. Là quá khứ mà anh vẫn mang theo, những nỗi sợ mà tôi chưa thể xoa dịu.

Tối đó, trước khi tạm biệt, tôi nhìn anh thật lâu. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi tưởng như Taehyung có thể nghe thấy. Tôi thầm nhủ: Nếu có thể, đừng bao giờ rời xa tôi.

Anh nhìn tôi, mỉm cười, nhưng đôi mắt trĩu nặng. Tôi biết, sâu trong lòng anh, có thứ gì đó mà tôi chưa được phép chạm tới.

Và tôi hiểu, mối quan hệ này sẽ còn thử thách, nhưng tôi không hề muốn rút lui.

Tôi bước vào đêm với một trái tim vừa ngập tràn hy vọng, vừa run rẩy lo sợ. Tôi biết, cảm giác này chỉ mới bắt đầu, và cuộc đời tôi sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com