15.Chờ đợi
Hoàng ngồi lại ở Falling Night thêm gần một tiếng sau khi đưa Toàn về.
Quán lúc này đã vãn khách hơn hẳn, nhạc cũng hạ xuống thành những giai điệu chậm và nhẹ hơn ban đầu. Khoa ngồi tựa lên quầy, nghịch chiếc bật lửa trong tay, còn Huy thì vẫn đều đặn lau những chiếc ly cuối cùng như một thói quen khó bỏ.
Không khí yên hơn, nhưng đầu óc Hoàng thì không.
Hình ảnh Toàn quay đầu lại ở đầu hẻm vẫn lẩn quẩn trong đầu anh.
Nụ cười nhẹ.
Giọng nói rất nhỏ.
Cái khoảng cách luôn được giữ vừa đủ.
Hoàng chống tay lên trán, bất giác bật cười một mình.
Khoa nhìn thấy, lập tức nheo mắt.
“Cười gì đó anh?”
Hoàng ngước lên, vẻ mặt bình thường như chưa có gì.
“Không.”
Khoa kéo dài một tiếng “ờ”, rõ ràng không tin.
Một lúc sau, như thể nghĩ đến điều gì, Hoàng đặt ly xuống, giọng rất tự nhiên:
“Mà… hai đứa có số em ấy không?”
Cả Huy lẫn Khoa cùng khựng lại.
Khoa là người phản ứng trước, mắt mở lớn.
“Khoan đã.”
Cậu quay sang Huy.
“Em có nghe nhầm không?”
Huy bật cười rất khẽ.
“Không.”
Khoa chống hai tay lên quầy, nhìn thẳng Hoàng như vừa phát hiện chuyện lạ.
“Anh đang hỏi xin contact anh Toàn đó hả?”
Hoàng nhíu mày.
“Chỉ hỏi thôi.”
“Chỉ hỏi thôi?” Khoa bật cười. “Anh nghĩ tụi em có hả?”
Hoàng hơi bất ngờ.
“Không có?”
Khoa lắc đầu.
“Không.”
Huy đặt chiếc ly cuối cùng xuống kệ, giọng đều đều.
“Bạn ấy chưa cho ai.”
Hoàng ngước lên.
“Cả hai đứa?”
Khoa bật cười bất lực.
“Anh nghĩ anh Toàn dễ dữ vậy à?”
Hoàng im lặng một chút.
Không hiểu sao điều đó lại khiến anh thấy rất… đúng.
Đúng với Toàn.
Một người giữ khoảng cách đến cả cách ngồi sau xe.
Một người mà ngay cả việc cho phép ai đó bước vào nhịp sống của mình cũng là chuyện hiếm.
Không cho contact… hình như cũng chẳng có gì lạ.
Khoa chống cằm nhìn anh, cười đầy ý vị.
“Giờ anh hiểu tụi em nói gì chưa?”
Hoàng nhướng mày.
“Gì?”
“Anh đang để ý người khó nhất rồi đó.”
Hoàng cười nhẹ, không phủ nhận.
Lần này anh cũng không muốn phủ nhận nữa.
Ngồi thêm một lúc, Hoàng đứng dậy về thật.
Trước khi đi, anh định nói gì đó.
Kiểu như—
Nếu em ấy qua thì nói anh tìm.
Nhưng câu đó vừa lên đến đầu lưỡi đã bị anh nuốt xuống.
Nghe lộ liễu quá.
Không giống anh chút nào.
Cuối cùng, anh chỉ gật đầu chào rồi đi.
—
Những ngày sau đó, Hoàng vẫn đến Falling Night.
Đúng giờ.
Đều đặn.
Chỉ là lần này, cảm giác không còn giống trước.
Không còn là chờ một sự trùng hợp nữa.
Mà là thật sự mong gặp.
Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, ánh mắt anh vẫn vô thức nhìn lên.
Dù lần này anh không còn phủ nhận với bản thân.
Khách ra vào vẫn đều.
Nhưng không có Toàn.
Ngày đầu tiên, Hoàng nghĩ chắc cậu bận.
Ngày thứ hai, anh bắt đầu chú ý đồng hồ nhiều hơn.
Ngày thứ ba, Khoa đặt ly xuống trước mặt anh, cười như biết hết.
“Thất vọng hả?”
Hoàng nhấp một ngụm rượu.
“Thất vọng gì?”
“Ba ngày rồi.”
“Rồi sao?”
“Ba ngày không gặp.”
Hoàng liếc cậu.
“Em rảnh quá rồi đó.”
Khoa cười toe.
Huy đứng phía trong quầy, lắc đầu như đã quá quen với màn chối quanh co này.
Một lúc sau, Hoàng xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nghe rất casual:
“Em ấy thường qua ngày nào?”
Khoa đang lau quầy thì dừng lại.
Ngẩng lên.
Nhìn anh.
Rồi chậm rãi cười.
“Ủa?”
Hoàng nhíu mày.
“Ủa gì?”
Khoa nghiêng đầu.
“Giờ không chối nữa hả?”
Hoàng im.
Lần này không đáp.
Mà cái im lặng đó còn rõ hơn mọi câu trả lời.
Huy đứng bên cạnh bật cười nhẹ.
“Thường thì không cố định.”
“Muốn tới thì tới.”
Khoa chen vào:
“Mà dạo này bận hơn.”
Hoàng khẽ gật đầu.
Không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng lại thấy hụt đi một chút.
Một cảm giác rất lạ.
Lạ ở chỗ—
anh không có cách nào để gặp Toàn.
Không số điện thoại.
Không tin nhắn.
Không một cách liên lạc nào.
Muốn gặp—
chỉ có thể chờ.
Và lần đầu tiên, Hoàng nhận ra mình ghét cảm giác bị động như vậy đến thế.
Nhưng kỳ lạ hơn là—
anh vẫn tiếp tục chờ.
Những ngày sau đó, nhịp sống dường như trở lại bình thường.
Hoàng vẫn đi làm, tan ca đúng giờ, rồi ghé Falling Night như một thói quen đã hình thành từ lúc nào không rõ. Chỉ là bây giờ, thói quen ấy đã mang theo một mục đích khác.
Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, ánh mắt anh vẫn vô thức ngẩng lên nhìn.
Có hôm là khách quen.
Có hôm là vài nhóm bạn trẻ.
Có hôm là những gương mặt lạ.
Nhưng không phải người anh muốn gặp.
Đến ngày thứ năm, ngay cả Khoa cũng bắt đầu thấy tội.
Cậu đặt ly xuống trước mặt Hoàng, chống tay nhìn anh.
“Hay anh hỏi em địa chỉ nhà luôn đi.”
Hoàng liếc cậu.
“Em biết?”
“Không.”
“Vậy hỏi làm gì?”
Khoa cười toe.
“Để anh thấy cuộc đời công bằng.”
Hoàng bật cười bất lực.
Huy đứng phía trong quầy lắc đầu.
“Em trêu vừa thôi.”
Khoa nhún vai.
“Em thấy ảnh sắp hóa đá ở đây rồi.”
Hoàng nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn nhìn về phía cửa như một phản xạ.
Rõ ràng chỉ mới vài ngày.
Nhưng cái cảm giác thiếu đi một sự hiện diện quen mắt lại khó chịu hơn anh nghĩ.
Khó chịu ở chỗ—
anh đã quen với việc thấy Toàn ngồi ở góc quầy.
Quen với mùi nước hoa thoảng qua mỗi khi cậu bước vào.
Quen với giọng nói chậm rãi và ánh mắt lúc nào cũng giữ lại một khoảng riêng.
Bây giờ không có—
quán vẫn vậy, nhưng hình như thiếu mất một phần nhịp.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Hoàng ngẩng lên gần như ngay lập tức.
Nhưng rồi ánh mắt anh khựng lại.
Không phải Toàn.
Là một cô gái.
Hoàng khẽ thở ra, rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chính anh cũng nhận ra.
Khoa thấy hết.
“Ghê thiệt.”
Hoàng nhíu mày.
“Gì?”
“Anh thở dài luôn rồi.”
“Em nhìn nhầm.”
Khoa cười.
“Vậy chắc em mù.”
Huy đặt thêm đá vào ly cho Hoàng, giọng đều đều.
“Muốn gặp thì cứ nói.”
Hoàng im lặng một chút.
Rồi rất thật:
“Muốn.”
Khoa và Huy đồng loạt ngẩng lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng nói thẳng như vậy.
Không vòng vo.
Không phủ nhận.
Khoa bật cười.
“Cuối cùng cũng chịu nhận.”
Hoàng nhìn ly rượu trước mặt.
Khóe môi hơi cong lên.
“Nhận thì sao?”
Khoa chống cằm.
“Thì chờ tiếp thôi.”
Hoàng bật cười khẽ.
Nghe đơn giản thật.
Nhưng ngoài cách đó ra, anh cũng chẳng làm được gì khác.
Ngay lúc ấy—
tiếng chuông cửa lại vang lên.
Rất bình thường.
Rất quen thuộc.
Nhưng lần này, ngay khoảnh khắc Hoàng ngẩng lên—
ánh mắt anh khựng lại thật sự.
Là Toàn.
Cậu đứng dưới ánh đèn ngoài cửa, trên người vẫn là bộ đồng phục của La Vie Rose, áo sơ mi trắng đã hơi nhăn ở phần tay áo vì một ngày dài làm việc, hai cúc trên cùng mở ra để lộ phần cổ thanh thoát và sợi dây chuyền bạc mảnh nằm yên trên da. Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay một cách gọn gàng, mái tóc hơi rối như biểu tình sau một ngày dài vất vả, vài sợi rơi nhẹ xuống trán.
Không có bất kỳ phụ kiện nào khác.
Đúng kiểu Toàn.
Đơn giản.
Sạch sẽ.
Nhưng lại có một cảm giác rất riêng.
Mùi hương trên người cậu vẫn vậy—
lớp hương mát quen thuộc của những ngày đi làm, sạch và nhẹ như hơi nước sau cơn mưa, đủ để người đứng gần nhận ra, nhưng không bao giờ lấn át không gian xung quanh.
Toàn khép cửa lại sau lưng, ánh mắt theo thói quen quét một vòng quanh quán.
Rồi dừng lại nơi Hoàng.
Khựng một nhịp.
Như thể chính cậu cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây vào giờ này.
Hoàng ngồi yên tại chỗ, tay vẫn đặt trên ly rượu, nhưng đầu ngón tay đã ngừng xoay chiếc ly từ lúc nào.
Mấy ngày chờ đợi, mấy lần nhìn nhầm, mấy lần thất vọng vì tiếng chuông cửa—
đột nhiên đều tan biến sạch chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Khoa đứng trong quầy nhìn qua nhìn lại giữa hai người, khóe môi cong lên rất rõ.
Huy thì chỉ cúi đầu cười.
Toàn bước tới gần hơn, khóe môi hơi cong.
“Hôm nay anh cũng ở đây.”
Một câu rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, nghe lại giống như một cuộc gặp đã bị trì hoãn quá lâu.
Hoàng nhìn cậu vài giây.
Rồi cười nhẹ.
“Ừ.”
Lần đầu tiên sau mấy ngày—
anh thấy quán bar này trở về đúng nhịp của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com