Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Lỡ lời

Phòng karaoke ngập trong thứ ánh sáng nửa tối nửa sáng, đèn LED đổi màu chậm rãi như thể cũng lười biếng theo nhịp đêm. Mùi rượu pha lẫn hương xịt phòng lơ lửng trong không khí, đủ để khiến người ta hơi lâng lâng, nhưng không đến mức say. Ở góc sâu nhất của phòng, Hoàng ngồi dựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ lên thành sofa, ly rượu trước mặt gần như không vơi đi bao nhiêu.

Anh không hát. Cũng không nói gì.

Mọi thứ xung quanh cứ như bị tách khỏi anh một lớp kính mỏng-vẫn nhìn thấy, vẫn nghe được, nhưng chẳng thực sự chạm tới.

Kiệt đang cầm mic, giọng không phải xuất sắc nhưng đủ cảm xúc. Nhạc dạo quen thuộc vang lên, rồi lời bài hát tràn ra trong không gian kín:

"Anh chưa bao giờ ngừng một ngày nhớ về em
Chưa khi nào ngừng một giờ nghĩ về em..."

Hoàng khẽ nhắm mắt một giây, rồi lại mở ra. Không rõ là vô thức hay cố tình, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên. Một nụ cười rất mỏng, rất khẽ-nhưng là thật.

"...Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu."

Ngón tay anh khẽ gõ lên thành ly, như theo nhịp, như theo một suy nghĩ nào đó vừa kịp lóe lên rồi lại trôi đi. Ánh mắt anh không còn trống rỗng như lúc đầu-vẫn lặng, nhưng có gì đó ấm lên rất khẽ, như một đốm lửa nhỏ vừa được châm.

Kho báu à...

Có lẽ, anh cũng đang giữ một thứ như vậy.

Một thứ không quá rõ ràng, chưa thể gọi tên, nhưng đủ để khiến người ta muốn nâng niu, muốn giữ chặt... dù chỉ là trong suy nghĩ.

Cái nhếch môi thoáng qua ấy không thoát khỏi ánh nhìn của mấy nhân viên. Bọn họ liếc nhau, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng không ai dám mở miệng. Chỉ có điện thoại rung lên khe khẽ-tin nhắn trong nhóm chat riêng liên tục nhảy:

"Ủa? Anh Hoàng vừa cười hả?"
"Tao cũng thấy... ảo thật."
"Có biến."

Không khí vẫn giữ nguyên vẻ bình thường bên ngoài, nhưng bên dưới đã bắt đầu xôn xao.

Bài hát kết thúc, Kiệt trả mic, chưa kịp nói gì thì Trang đã nhận lấy. Cô chọn bài tiếp theo, nhạc vừa lên đã khiến Hoàng khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Giai điệu này...

Quen.

Quá quen.

Như có ai đó vô tình kéo một sợi dây trong ký ức, nhẹ thôi nhưng đủ để mọi thứ phía sau đồng loạt rung lên.

Trang hát, giọng trong và sáng, không cầu kỳ, nhưng lại có gì đó chạm đúng chỗ.

Hoàng không còn tựa hẳn vào ghế nữa. Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt đặt đâu đó vô định, nhưng rõ ràng không còn ở trong căn phòng này.

...mà ở một nơi khác.

Một buổi tối.
Một túi bánh thơm ngọt hương bơ.
Một đoạn story lướt qua màn hình.

Và một người.

Đến đoạn cuối, Trang hạ giọng, gần như thì thầm. Âm thanh mềm đi, như một lớp sương mỏng phủ lên cả căn phòng:

"Rồi một ngày nắng ấm em sẽ lại gần bên anh
Nói em đã thấy yêu không chỉ là thích..."

Từng câu, từng chữ chậm rãi rơi xuống, không nặng, nhưng đủ để đọng lại.

"Say rồi sẽ qua ngày mai tỉnh giấc
Nhưng yêu ghi trong tim, trong tâm hồn..."

Hoàng khẽ siết nhẹ ngón tay, vô thức.

"Em sẽ là người nói trước nếu anh là người đưa tay

"Thước phim" sẽ rất hay khi mình cùng lúc..."

Anh chưa từng nghe đoạn này.

Hoặc có lẽ, trước đây anh không để tâm.

Nhưng lúc này, từng từ như có trọng lượng riêng, cứ thế xoay vòng trong đầu anh.

"Em đã khác em ngày xưa một chút

Khi yêu thương đong đầy em sẽ đến ngay..."

Vậy thì...

Có khi nào...

Toàn... cũng đang bước đến đoạn này không?

Suy nghĩ ấy xuất hiện rất nhanh, nhưng lại không chịu biến mất. Ngược lại, nó như được nuôi lớn chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tim anh bỗng đập lệch đi một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa-không mạnh, nhưng rõ ràng.

Cảm giác như có thứ gì đó mềm mềm cào nhẹ bên trong, giống đệm chân của mèo-không đau, nhưng khiến người ta không thể làm ngơ.

Hoàng bật cười rất khẽ.

Lần này, không còn là nụ cười thoáng qua.

Anh thật sự cười.

Và rồi, gần như không kịp suy nghĩ, lời nói đã tự trượt ra khỏi môi:

"Anh vẫn đang chờ ngày em đến đây đó."

Không lớn. Không nhấn nhá.

Chỉ là một câu nói rất bình thường-chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó vang lên rõ ràng đến mức không ai có thể giả vờ như không nghe thấy.

Cả phòng khựng lại.

Trang vẫn cầm mic, nhưng quên mất hát tiếp. Kiệt đang định uống nước thì dừng giữa chừng. Hai người còn lại nhìn nhau, mắt mở to, miệng cũng gần như vậy.

Không ai nói gì.

Không ai dám nói gì.

Chỉ có sự im lặng lan ra, rất nhanh, rất sâu.

Và ở góc phòng, Hoàng vẫn ngồi đó-ánh mắt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là khóe môi anh... vẫn còn giữ lại chút cong nhẹ, như một bí mật chưa kịp giấu đi hoàn toàn.

Khoảng lặng vừa kịp hình thành... thì vỡ tan.

"Ủa-khoan đã?!"

Kiệt là người phản ứng đầu tiên, giọng bật ra gần như theo phản xạ. Trang quay phắt lại nhìn Hoàng, mắt sáng lên một cách đáng ngờ. Hai người còn lại cũng lập tức nhập hội, bốn ánh nhìn đồng loạt dồn về một góc phòng-nơi người vừa nói câu kia vẫn đang ngồi rất... bình thản.

Bình thản đến mức khả nghi.

"Anh vừa nói gì vậy?"
"Nói lại đi, tụi em nghe chưa rõ."
"Không, nghe rõ rồi, nhưng muốn nghe lại!"

Hoàng hơi nhíu mày, đặt ly rượu xuống, ánh mắt lướt qua từng người một-cái kiểu nhìn quen thuộc mỗi khi anh sắp "dọn dẹp" đám nhân viên ồn ào.

"Im lặng. Hát tiếp đi."

Giọng anh vẫn trầm, vẫn gọn, vẫn cái uy cũ.

Nhưng lần này-

Không có tác dụng.

"Không có chuyện đó đâu anh ơi." Kiệt khoanh tay, nghiêng đầu, cười như bắt được vàng.
"Anh chưa bao giờ tự nhiên nói mấy câu kiểu vậy nha." Trang chen vào, mắt long lanh thấy rõ.
"Là ai?"
"Anh đang chờ ai?"
"Câu đó là nói với ai vậy?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập ném tới, không cho anh một kẽ hở nào để lách đi.

Hoàng khẽ thở ra, ngả lưng lại ghế, cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Không có ai hết. Nghe nhạc rồi nói vu vơ thôi."

"Xạo." -Cả bốn người đồng thanh, không cần bàn trước.

"Anh mà nói vu vơ á?"
"Anh Hoàng mà 'vu vơ' là có biến lớn rồi đó."
"Anh nói tụi em nghe coi, tụi em giữ bí mật mà."

"Ừ, giữ trong group chat không có anh thôi." -một đứa lỡ miệng.

"..."

Hoàng liếc sang, ánh mắt hơi hạ xuống.

Đáng lẽ, với ánh nhìn đó, bình thường đã đủ khiến cả đám im bặt.

Nhưng hôm nay-

"Anh đừng đánh trống lảng."
"Trả lời câu hỏi đi."
"Là ai?"

Không đứa nào lùi.

Ngược lại, còn tiến thêm một bước.

Hoàng bắt đầu cảm thấy... có gì đó sai sai.

Anh chống tay lên trán, xoa nhẹ một cái, rồi buông xuống, giọng thấp hơn một chút:

"Hỏi nữa là từ mai tăng ca ba ngày không lương."

Không khí chững lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"...Bảy ngày cũng được." Kiệt nhún vai.

"Miễn là anh khai ra là ai." Trang gật đầu rất dứt khoát.

"Đúng đó, tụi em chịu được."
"Anh nói đi, rồi tụi em làm gấp đôi KPI luôn cũng được."

Hoàng: "..."

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được rõ ràng cái gọi là-mất quyền kiểm soát.

"Có phải anh nhân viên phục vụ khi nãy không?"
"Đúng rồi, nãy thấy anh nhìn người ta hoài luôn đó."
"Từ bao giờ vậy?"
"Anh còn 'chờ' nữa, vậy là người ta chưa chịu gật à?"

Từng câu, từng câu một, như đạn liên thanh bắn thẳng vào anh, không kịp né, cũng không có chỗ né.

Hoàng ngồi đó, vẫn là người đàn ông quen thuộc-lý trí, bình tĩnh, kiểm soát tốt mọi thứ.

Chỉ là... lần này, mấy thứ đó không giúp được gì.

Anh mở miệng định nói gì đó-nhưng lại thôi.

Vì nói gì cũng giống như tự đào hố.

Anh im lặng.

Mà im lặng... trong trường hợp này, lại càng giống xác nhận.

"Ô kìa-im rồi kìa!"
"Chắc chắn là có!"
"Anh Hoàng mà chịu im kiểu này là to chuyện rồi!"

"..."

Hoàng nhắm mắt một giây.

Rồi mở ra.

Ánh nhìn anh chậm rãi lướt qua bốn con người trước mặt-bình thường chỉ cần anh cau mày một cái là tự biết đường "rút quân".

Còn bây giờ?

Đứa nào đứa nấy mắt sáng như đèn pha, tinh thần hăng hái như vừa được bật công tắc.

Như thể...

Hôm nay tụi nó ăn gan hùm thật.

Hoàng khẽ thở dài một tiếng, rất nhẹ, gần như không nghe thấy.

Trong đầu anh lướt qua một suy nghĩ cực kỳ rõ ràng-

Đám này... không trị kiểu cũ được nữa rồi.

Nhưng vấn đề là...

Anh cũng chưa nghĩ ra cách nào mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com