33.Hầm băng
Bầu không khí trong Falling Night càng về khuya dường như càng dịu xuống, ánh đèn phủ nhẹ lên mọi người một tầng tím nhạt mỏng, tiếng nhạc dịu hơn, lửng lơ trong không gian tạo cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.
Sát cửa kính, bàn lớn vẫn đang rôm rả với những câu chuyện. Kiệt đang kể về khách hàng vừa chốt hợp đồng khó tính như thế nào, phương án thay đổi xoành xoạch ra sao. Dũng, Ngọc và Trang thay phiên nhau phụ họa làm câu chuyện càng ngày càng sống động. Toàn ngồi đó, cứ ngỡ sẽ lọt thỏm giữa câu chuyện kia nhưng cả bốn người còn lại rất tinh ý, họ thường xuyên hỏi nhiều câu hỏi liên tưởng để kéo Toàn vào cuộc trò chuyện.
"Gặp khách như này hoài chắc già thêm hai ba chục tuổi quá"-Kiệt than thở.
"Công sức skincare của em cả tháng rồi gần như vứt, giờ nghĩ lại muốn khóc ghê"-Trang nửa cười nửa mếu thêm vào.
"Mà bên đó có khách nào khó ở khó chìu vậy không anh ?"-Ngọc xoay ngang, kéo Toàn vào cuộc trò chuyện.
"Ừ thì...cũng có chứ, chỗ nào cũng có người này người kia mà"-Toàn đáp lời
"Bên đó mà cũng có hả, em tưởng toàn khách sang trọng không chứ ?"-Trang dường như khá bất ngờ.
Toàn cười trừ, cậu cũng không biết nên giải thích thế nào cho đúng. Nhưng chỉ những câu hỏi đơn giản như vậy cũng khiến Toàn dễ chịu hơn, không còn cảm giác lạc lõng nữa.
Hoàng ngồi đó im lặng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người bên cạnh quá lâu. Anh thấy rõ được từ những biểu cảm ngượng ngùng lúc đầu, cho đến bất ngờ khi được kéo vào cuộc trò chuyện và dần thả lỏng ra của người ấy, môi anh vô thức cong nhẹ.
Đột nhiên anh như nhớ ra gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang chuẩn bị tấn công ai đó .
"Thân quá nhỉ, vậy có ai biết anh này tên gì hay anh này có biết tên ai chưa ?"
Cả năm người khựng lại, vì câu hỏi của Hoàng...quá đúng.
Cả bốn đều có câu chuyện chung, không muốn Toàn lạc lõng nên kéo anh vào, nhưng quên mất rằng mình còn chưa hỏi tên người này, ngay cả lời chào giới thiệu cũng chỉ là "Team của anh Hoàng".
Toàn thì càng không cần phải nói, cái cảnh cậu chủ động hỏi tên hay chủ động giới thiệu bản thân trước mặt người lạ thì nằm ở một cái tương lai xa xôi lắm.
Không khí bỗng chốc như ướp một tầng đá lạnh. Trừ người ngồi cạnh Hoàng đã quen với việc đó ra, thì cả bốn còn lại đều là những người hoạt ngôn, hòa đồng. Ấy thế mà họ lại chỉ chăm chăm tạo không khí mà quên điều cơ bản nhất...
Quỷ Vương ngồi đó, ánh mắt nhìn thẳng vào bốn gương mặt đang cứng đờ kia mà khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Toàn liếc nhìn anh, đoạn quay qua nhìn bốn gương mặt đáng thương đang bị "bắt nạt" kia, cậu khẽ thở ra, dùng khủy tay huých nhẹ Hoàng.
"Chắc cũng tại không có ai muốn giới thiệu em là ai nên mọi người cũng không dám hỏi."
Chiếc phao cứu sinh được đưa ra kịp lúc, cả bốn người như vớ được thứ có thể cứu họ bây giờ, liền tranh nhau giành lấy.
"Tụi em nhỏ bé thôi, không có dám hỏi, cũng đang chờ anh Hoàng giới thiệu mà ảnh im ru đó anh."
"Nãy giờ tụi em cũng tò mò muốn chết, mà Sếp chưa lên tiếng tụi em đành không danh không phận bắt chuyện với anh nè, tủi thân lắm luôn"
Lần này tới lượt mặt Hoàng đơ ra, nhìn lần lượt từng "hạt giống" mình chính tay vun trồng quay ngược lại tấn công mà mắt không khỏi giật giật. Anh quay sang nhìn Toàn, gần như uất ức mà hỏi khẽ
"Em hiến tế anh để cứu tụi nó hả ?"
"Em nói thật mà"-Toàn mỉm cười nhún vai-"Sớm giờ có ai nói gì tới em đâu"
Hoàng bất lực, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy như có gì đó chạm vào-người ấy hôm nay đã dám dùng anh để cứu lấy bầu không khí này, tức là cả hai đã không còn là khoảng cách xã giao đơn thuần nữa.
"Đây là Toàn" - Hoàng bất giác đưa tay khoác lên vai người ngồi cạnh - "Người mà mấy đứa sau này nên chú ý một tý "
Toàn tròn mắt quay sang nhìn anh, gương mặt phiến hồng như có một ngàn lời nói nhưng chưa thốt ra được.
"Bộ không phải hả ?" - Hoàng khẽ cười.
"Tụi em chào anh Toàn, em là Kiệt, còn đây là Dũng, Trang và Ngọc ạ."
Cả bốn lần lượt gật đầu rất lễ phép, Toàn hơi ngượng nhưng vẫn đáp lời
"Không cần khách sáo quá đâu, mọi người cứ thoải mái thôi"
"Dạ vậy tụi em xin phép thoải mái ạ" - Trang lên tiếng - "Mà anh Toàn năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy ạ, tụi em đoán chắc tầm hai mươi tám đúng không ạ ?"
Toàn khựng nhẹ, cậu không nghĩ rằng có người sẽ đoán cậu còn trẻ đến vậy.
"Kém anh hai tuổi" - Hoàng lên tiếng
Toàn nhìn Hoàng gần như ngay lập tức - "Sao anh biết ?"- trong trí nhớ của cậu, hình như chưa từng tiết lộ về tuổi tác cho bất cứ ai, kể cả Khoa hay Huy.
"Bio facebook rành rành ra đây còn hỏi anh ?"-Hoàng nhướn mày-"Tự mình để rồi tự mình quên, kiểu này chắc có ngày bị thằng nào đem đi mất mà còn không biết quá ?"
"Có ma mà thèm á"-Toàn bĩu môi
"Ma nè, sợ không ?"-Hoàng cười khẽ
Trong lúc cả hai còn đang vờn nhau, không ai để ý phía bên kia có bốn cặp mắt đang trợn tròn.
"Ê...ê nha...chúa quỷ mà cũng làm mấy trò con bò này hả ?"-Trang thì thầm vào tai ba người đồng nghiệp, dường như không ai dám tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt mình.
"Mà thật hả...em không nghĩ anh Toàn nhìn vậy mà đã hơn ba mươi...em không tin đâu."-Kiệt lên tiếng.
"Thật mà"-Toàn cười trừ-"Anh già rồi chứ còn trẻ đâu."
"Không hề luôn á, anh chỉ em cách trẻ lâu đi, chứ gặp khách kiểu này em sắp thành bà già tuổi hai mươi lăm rồi"-Trang vừa mếu vừa nói.
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục sôi nổi dần lên, lần này Toàn không còn được ngồi yên như trước nữa, các câu hỏi bắt đầu nhiều hơn, mọi người dần cởi mở hơn.
Khoa và Huy đứng đó quan sát từ đầu đến giờ, cả hai nhìn nhau nở một nụ cười có phần nhẹ nhõm.
"Nay nhìn ảnh khác quá ha"-Khoa nói.
"Bởi con người ta có tình yêu vô lạ quá hen"-Huy cười.
Khoảng mười lăm phút sau, Toàn gật đầu xin phép mọi người ra quầy ngồi nói chuyện với Huy và Khoa.
"Ổn không bạn, nay thấy năng lượng hơn mọi khi hen"-Huy cười
"Cũng cũng....không bị tuột pin như mọi khi"-Toàn đáp, môi vẽ lên một đường cong nhẹ.
Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài chưa lâu thì có một người con trai vừa đến, người nọ nhìn quanh một vòng sau đó đột nhiên tiến đến ngồi vào ghế bên cạnh.
"Chào anh, em ngồi đây được chứ ?"-Chàng trai lên tiếng, cậu chàng có gương mặt còn phảng phất sự trẻ trung, đoán chừng mới khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Toàn không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.
"Anh có hay ghé đây không nhỉ ?"-chàng trai tiếp tục hỏi-"Nếu có duyên gặp nhau em cũng xin phép uống với anh vài ly nhé ?"
"À anh không hay uống rượu đâu, chủ yếu ngồi chơi thôi." Toàn đáp lời, vẫn cái cách từ chối lịch sự mà cậu luôn dùng với người lạ.
"Không sao, anh uống gì cũng được mà, miễn là ngồi cùng anh là được."
Huy đứng đó, bất giác vai run nhẹ, trong đầu cậu thoáng nghĩ may mà Khoa đi lấy đồ dưới kho rồi, không thì khéo lại nhiều chuyện nữa.
Câu chuyện chẳng dừng lại ở đó, chàng trai kia càng lúc càng kéo ghế lại gần Toàn, còn Toàn thì tiến thoái lưỡng nan, dù đã từ chối nhiều lần nhưng người kia hoàn toàn không có ý định rút lui. Huy bất lực, vừa định bụng chắc phải phật lòng khách để cứu bạn thì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu không rét mà run.
Bất giác quay lại, Huy thấy phía gần cửa kính có một cặp mắt đang nhìn thẳng về phía quầy bar - một cặp mắt mà khiến ai nhìn thấy cũng như rơi vào hầm băng.
Tất nhiên, bốn người bạn nhỏ không ngoại lệ. Không còn tiếng cười rôm rả, không còn câu chuyện được kể ngắt quãng bởi những câu đùa, chỉ còn sự im lặng, tựa như chỉ một chiếc lông vũ rơi xuống cũng có thể gây ra âm thanh lớn như một vụ nổ.
Và chiếc lông vũ kia đã rơi xuống thật - cậu trai kia đưa tay lên định chỉnh lại cổ áo của Toàn. Ngay lập tức, chủ nhân của ánh mắt kia lập tức đứng dậy tiến tới quầy bar, ly rượu trên tay anh đặt xuống bàn tuy không phát ra tiếng động lớn nhưng trong mắt cả bốn người lại như tiếng chuông cảnh báo đang réo liên hồi.
Bàn tay cậu trai kia đưa tới, Toàn liền vô thức lùi lại. Bàn tay ấy không những không dừng lại mà còn tiến tới gần hơn khiến Toàn loạng choạng vì đã lui ra khỏi ghế. Đột nhiên lưng Toàn chạm phải một mùi gỗ đàn hương pha chút khói thoang thoảng, khi quay đầu lại, Toàn liền va phải ánh mắt của Hoàng.
Hoàng đảo mắt nhanh qua cậu trai kia, sau đó ánh mắt liền dời về phía Toàn. Đột nhiên anh cúi nhẹ người ra phía trước. Bình thường Hoàng chỉ cao hơn Toàn khoảng nửa cái đầu, nhưng bây giờ khoảng cách ấy dường như không còn nữa.
"Để anh thử xíu nào" - Hoàng nói bằng chất giọng trầm hơn, ngay sau đó Toàn cảm nhận được rõ sống mũi của Hoàng đang ngay phía sau tai mình, đầu mũi gần như chạm vào phần cổ khiến đầu óc Toàn phủ lên một tầng choáng váng.
"Ừm, cả ngày hôm nay chắc em mệt lắm, nên mùi nước hoa cũng bay đi hết rồi" - Từng hơi thở của Hoàng phả vào gáy khiến nơi đó như đang bốc hoả.
Nói đoạn, Hoàng kề môi sát vào tai Toàn, thì thầm từng chữ như đòi mạng mà ai cũng có thể nghe thấy.
"Vậy để anh lấy mùi hương hiện tại của anh chia bớt sang em nhé."
Mặt Toàn lúc này trông không khác gì con tôm bị luộc chín, đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu.
Cậu thanh niên kia nhìn thấy cảnh này chắc cũng không cần phải đoán nhiều nữa, liền lắp bắp xin lỗi sau đó rời đi đến bàn trống trong góc. Toàn vẫn chưa kịp thở phào thì lập tức có một bàn tay đặt lên eo cậu kéo nhẹ vào người chủ nhân của nó.
"Về lại chỗ của mình thôi, sau này chắc khó lòng cho em đi đâu nữa quá"
Hoàng khẽ siết nhẹ người bên cạnh, ánh mắt vẫn còn mang theo chút âm u. Toàn chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo sự dẫn dắt của người kia quay lại bàn, mặt vẫn nóng bừng như vừa bước ra từ phòng xông khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com