Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.Phần Thưởng

Chiếc xe rời khỏi Falling Night, hòa vào dòng đường đêm đã thưa người hơn trước.

Thành phố về khuya mang một kiểu yên tĩnh rất riêng, không hẳn là lặng, chỉ là đủ chậm để người ta nghe rõ tiếng gió lướt qua tai và tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Toàn ngồi phía sau, hai tay vẫn giữ hờ ở mép áo Hoàng như thói quen.

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng chưa thật sự chạm vào nhau.

Gió đêm lướt qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc trên người Hoàng-một mùi gỗ đàn hương trầm, lẫn một chút khói rất nhạt.

Không còn nồng như lúc trong quán.

Dưới cái lạnh nhẹ của gió đêm, mùi hương ấy loãng ra, quẩn quanh trong không khí, ôm lấy Toàn theo một cách rất dịu dàng.

Giống như một cái ôm nhẹ từ người ngồi trước.

Toàn khẽ hạ mắt.

Lạ thật.

Trước đây cậu chưa từng thích kiểu mùi như vậy.

Quá trầm.

Quá nặng.

Không hợp với cậu.

Hoặc có lẽ... không phải không hợp.

Chỉ là trước đây chưa từng có ai mang mùi hương đó khiến cậu cảm thấy an tâm như thế.

Đêm nay thì khác.

Từ cái cách Hoàng đứng phía sau cậu, kéo cậu về phía mình, thì thầm sát bên tai.

Đến bây giờ vẫn chở cậu về như thể đó là chuyện đương nhiên.

Mọi thứ cứ quấn lấy suy nghĩ Toàn, làm tim cậu mềm đi từng chút.

Vô thức, Toàn khẽ nghiêng người tới trước, trán tựa nhẹ lên lưng Hoàng.

Rất khẽ như chỉ là một cái chạm vô tình nhưng đủ để người phía trước cứng lại trong một giây.

Giọng Toàn lí nhí, gần như tan vào tiếng gió.

"...Tại anh hết."

Hoàng nghe rõ, khóe môi anh cong lên. Tay anh siết nhẹ tay ga, nhưng ánh mắt lại dịu đi rất nhiều.

Tại anh.

Ừ.

...Làm người này rối là anh.

...Làm người này đỏ mặt cũng là anh.

...Mà khiến người này bắt đầu dựa vào mình...

...cũng là anh.

Ý nghĩ đó khiến lòng Hoàng nóng lên một cách kỳ lạ, rồi ngay khoảnh khắc ấy, anh đưa ra quyết định.

Không thể chậm nữa.

Đến lúc tổng tấn công rồi.

Lần này, anh nhất định phải kéo người này về bên mình bằng được.

Chiếc xe dừng lại ở đầu hẻm quen thuộc, Hoàng tắt máy.

Không gian bỗng yên xuống, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc đâu đó.

Toàn ngồi thẳng dậy, như vừa sực tỉnh khỏi trạng thái mơ màng ban nãy, nhớ ra mình vừa tựa vào lưng người ta suốt một quãng đường, mặt cậu nóng lên ngay lập tức.

May mà trời tối.

Cậu tháo nón bảo hiểm ra, đưa lại cho Hoàng.

"Cảm ơn anh."

Hoàng nhận lấy, nhưng không vội cất, chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt rất sâu.

Toàn bị nhìn đến mất tự nhiên.

"...Gì?"

Hoàng hơi nghiêng đầu, giọng thấp xuống, mang theo chút làm nũng hiếm thấy.

"Nay anh bảo vệ em như thế."

Toàn chớp mắt.

"...Rồi sao?"

"Không thưởng gì à?"

Toàn khựng luôn.

"Thưởng?"

Hoàng gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc như đang đòi quyền lợi chính đáng.

"Ừ."

Toàn ngơ ra, đầu óc vốn đã rối, giờ càng rối hơn.

"Thưởng gì giờ?"

Hoàng chống cằm lên tay lái, nhìn cậu cười.

"Sao cũng được."

Câu đó còn nguy hiểm hơn, vì nó đồng nghĩa với việc quyền quyết định nằm trong tay Toàn.

Mà Toàn thì càng không biết nên làm gì.

...Không lẽ mời ăn?

...Không lẽ chỉ cảm ơn?

Không lẽ-Toàn mím môi, mắt đảo đi chỗ khác.

Rõ ràng Hoàng đang cố tình làm khó cậu. Nhưng... nếu không làm gì thật, hình như cũng không ổn.

Dù sao tối nay...anh thật sự đã ở đó vì cậu, giúp cậu khỏi cái tình huống khó xử, bảo vệ cậu, đưa cậu về.

Toàn im lặng rất lâu.

Hoàng cũng không giục, chỉ kiên nhẫn chờ.

Vài giây sau, Toàn như hạ quyết tâm.

Cậu bước tới gần hơn một chút, đưa tay ngoắc nhẹ như đang muốn nói điều gì đó với Hoàng.

Hoàng hơi nhướng mày, cúi thấp người về trước.

Chưa kịp hiểu-

Toàn đã rướn người lên, Môi khẽ chạm vào má anh.

Rất nhẹ.

Nhanh đến mức như một cơn gió lướt qua, nhưng đủ để cả người Hoàng đứng hình.

Toàn vừa chạm xong thì mặt đỏ bừng tới tận cổ.

"...Thưởng rồi đó."

Nói xong, cậu quay người chạy thẳng vào hẻm nhanh đến mức như đang chạy trốn.

Hoàng vẫn ngồi nguyên trên xe, một tay còn cầm nón bảo hiểm, mắt nhìn theo bóng lưng vừa biến mất.

Mãi vài giây sau, anh mới chậm rãi đưa tay chạm lên bên má vừa được hôn.

Nơi đó vẫn còn nóng.

Rồi Hoàng bật cười.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh bị một cái hôn nhẹ làm cho đứng hình.

Nhưng điều làm anh vui hơn là-Toàn đã chủ động dù chỉ một chút.

Nhưng như thế là đủ.

Hoàng ngước nhìn đầu hẻm tối, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Xong rồi."

Lần này, anh thật sự không định thả người nữa.
_________

Khoảng hai mươi phút sau, Hoàng quay lại Falling Night.

Lúc đẩy cửa bước vào, gió đêm còn vương trên vai áo, nhưng thứ đọng lại rõ nhất lại là nụ cười nơi khóe môi, một kiểu cười rất nhẹ nhưng đủ để ai quen anh đều nhìn ra.

Bàn gần cửa kính vẫn còn nguyên bốn người.

Kiệt, Dũng, Ngọc, Trang vừa thấy anh quay lại thì đồng loạt ngẩng lên. Khoa và Huy đang đứng ở quầy bar cũng ngước nhìn.

Kiệt là người phản ứng đầu tiên.

"Ủa? Tưởng anh về luôn?"

Hoàng kéo ghế ngồi xuống, cầm ly rượu của mình lên, giọng rất thản nhiên.

"Đưa người ta về xong thì quay lại."

Trang chống cằm nhìn anh, híp mắt.

"Anh Hoàng."

"Hửm?"

"Sao anh vui dữ vậy?"

Hoàng nhướn mày - "Vui hồi nào?"

Cả bàn đồng thanh.

"RÕ RÀNG LÀ ĐANG VUI."

Hoàng bật cười, không phủ nhận nữa, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Nhưng cái vẻ mặt kia càng khiến cả đám chắc chắn có chuyện.

Dũng nheo mắt.

"Có tiến triển hả?"

Hoàng dựa lưng vào ghế, rất tự nhiên nghiêng đầu, như vô tình để lộ bên má.

"Chắc có."

Ngọc chớp mắt - "Chắc là sao?"

Hoàng đưa tay chạm nhẹ lên má mình, ngay chỗ vừa được hôn. khóe môi nhếch lên.

"Ở đây còn nóng."

Cả bàn khựng lại mất hai giây.

"Thiệt luôn hả trời?!" - Kiệt lên tiếng - "Anh từng quen biết bao nhiêu người rồi, giờ ngồi đây khoe khang việc được người ta thơm má ???"

Ngọc ôm đầu.

"Ủa rồi tự dưng thành trai mới lớn vậy trời ?"

Hoàng ngả người ra sau ghế, tay xoay xoay ly rượu, vẻ mặt bình thản, Nhưng cái bình thản đó rõ ràng đang khoe - một cách rất lộ liễu.

Khoa nhìn mà bật cười.

"Lạ thật. Lúc trước có người còn tìm đến tận công ty, rồi còn khoe khoang là đã mặn nồng với anh như vợ chồng rồi, giờ lại ngồi đây đắc ý bởi vì một cái hôn má ?"

Huy cười đến run vai.

"Tao tưởng ổng mới được trao bằng khen không á trời ."

Trang tiếp lời.

"Còn hơn vậy luôn á."

Hoàng hơi khựng lại, rõ ràng đúng là ở cái tuổi ba mươi ba này, anh đã làm không ít chuyện còn hơn như thế này với nhiều người khác, nhưng lần này vì một cái thơm má mà tim lại chệch nhịp.

Hoàng nhấp rượu, giọng nhàn nhạt.

"Tại anh thấy không giống như những lần đó..."

Huy đang cười thì khựng lại.

Khoa cũng thôi cười.

Cả bàn dần yên xuống.

Bởi vì giọng Hoàng đổi rồi, không còn kiểu đùa cợt nữa.

Hoàng đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, ánh mắt hạ xuống như đang nghĩ gì đó.

Rồi anh ngẩng lên.

"Nói thiệt, mấy đứa cũng lớn hết rồi tao cũng không ngại nói thẳng..."

Hoàng im lặng hai giây...

"Anh đã từng trải qua hết tất cả mọi thứ trong một mối quan hệ rồi...thậm chí có những lúc còn điên rồ hơn nữa..."

Hoàng ngừng một nhịp, nâng ly rượu uống một hớp như lấy thêm can đảm

"Nhưng lần này hoàn toàn khác, tao không chỉ muốn cơ thể em ấy, mà tao muốn một ngày nào đó, bên cạnh em ấy chỉ còn chỗ cho mình tao..."

Lần đầu tiên trong tối nay, ánh mắt anh nghiêm túc đến mức cả bàn cũng tự động ngồi thẳng lại.

"Tao cần tụi mày góp ý."

Trang chớp mắt.

"Góp ý gì?"

Hoàng nhìn từng người một.

"Làm sao để theo đuổi người ta cho đúng."

Cả bàn im phăng phắc.

Kiệt là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"...Em tưởng anh tự tin lắm?"

Hoàng cười nhạt.

"Trong công việc thì có."

"Còn chuyện này?"

Hoàng dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi.

"Không giống."

Khoa và Huy cũng từ quầy bar tiến tới nhìn anh, cả hai đều có thể nghe rõ từng câu mà anh nói, ánh mắt có chút hiểu ra.

"Lún rồi hả?"

Hoàng im...một lúc sau mới gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một tiếng rất nhẹ, nhưng đủ làm cả bàn yên đi.

Hoàng chống khuỷu tay lên bàn, nhìn ly rượu trong tay.

"Ban đầu tao nghĩ chỉ là hứng thú."

"Thấy người ta thú vị."

"Muốn lại gần."

"Muốn chọc."

"Muốn nhìn người ta đỏ mặt."

Anh bật cười rất khẽ.

"Nhưng giờ không phải nữa."

Huy nhìn anh.

"Vậy là gì?"

Hoàng ngước lên.

Ánh mắt thẳng và chắc.

"Là muốn giữ."

Cả bàn lặng đi.

Hoàng siết nhẹ ly rượu.

"Muốn người ta quen mình."

"Muốn người ta dựa vào mình."

"Muốn sau này mỗi lần mệt, người đầu tiên người ta nghĩ tới là mình."

Anh dừng một chút.

Giọng trầm hẳn xuống.

"Không còn là thích nữa."

"Là nghiêm túc."

Khoa bật cười, lắc đầu.

"Anh chắc chưa ?"

Huy chống cằm.

"Lúc Toàn chưa xuất hiện, anh cũng đã từng ngồi đây ôm ấp, hôn hết người này đến người khác, vậy sao anh dám chắc lần này sẽ khác, hay chẳng qua là do lần này khó quá nên bản tính hiếu thắng muốn anh phải làm được ?"

Hoàng nhíu mày.

"Anh cũng từng nghĩ như mày....nhưng mà bây giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh em ấy ở bên cạnh một người khác không phải anh thôi là anh đã cảm thấy ngộp thở rồi...Anh muốn từ đây về sau, chỉ cần mở mắt ra là anh sẽ thấy được em ấy, sẽ là người chở che lo lắng, và là gia đình của em ấy..."

Tất cả im lặng, ai cũng biết đây là dấu hiệu của một người đã lún vào tình yêu.

Dũng chống cằm.

"Vậy giờ anh chắc chắn là anh đã yêu anh Toàn rồi đúng không ?"

Khoa nhìn Hoàng.

"Chắc anh cũng rõ, Toàn có khá nhiều vấn đề, sẽ không đơn giản như những lần trước đâu."

Hoàng gật đầu, ghi nhớ từng câu.

"Anh hiểu ý mày..."

"Nhưng chỉ cần là Toàn, dù có bất cứ vấn đề gì anh cũng muốn là người nắm tay em ấy vượt qua..."

Câu nói đơn giản ấy lại hệt như một lời tuyên thệ đanh thép. Mọi người đều im lặng.

Khoa nhún vai.

"Vậy thì triển thôi, anh Toàn theo em thấy bây giờ cũng bật đèn xanh cho anh rồi đó."

"Tranh thủ đừng để đèn chuyển sang đỏ rồi hối hận nhe." - Huy cười.

Hoàng khẽ cười.

Ừ.

Anh biết.

Chính vì biết-nên lần này anh không định đứng ngoài nữa.

Lần này, Hoàng thật sự muốn bước vào cuộc đời Toàn.

Với tư cách rõ ràng nhất - Người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com