01.
Han Taesan không hề yêu Myung Jaehyun chút nào.
Điều đó là không thể.
Sẽ ra sao khi trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh cậu ấy viết dòng chữ “của tôi” lên đùi?
____
Hắn không biết mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Có lẽ luôn tồn tại một khúc mắc gì đó ở đây.
Một thứ khiến hắn không dám đối diện, cứ âm thầm lớn dần lên - giữa những câu chuyện cười thú vị và những lời hứa chưa một lần được nói ra.
Phải đến tận lúc Riwoo hỏi hắn, một câu hỏi tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến Taesan chột dạ.
“Sao bồ lại né tránh mấy cuộc hẹn với Jaehyun vậy?”
Anh nói tỉnh bơ như đang nhận xét về thời tiết,
và điều đó tình cờ gây ra một vết thương vô hình ở ngay ngực trái của Taesan.
Chàng trai tóc bạch kim với tay áo len xanh lá cây được xắn gọn gàng, vừa hỏi vừa đưa miếng sandwich lên miệng, như thể không nhận ra mình đã gây nên hậu quả lớn nhường nào.
Đại Sảnh Đường đông nghẹt người và rất ồn ào.
Những dãy bàn dài của Hogwarts chật kín học sinh các nhà, tiếng nói cười hoà cùng tiếng dao nĩa leng keng, tiếng lẩm nhẩm luyện tập mấy câu thần chú, thậm chí là có cả tiếng kêu the thé của một con cú lạc bay trên trần nhà đã bị yểm bùa.
Nhưng tất cả Taesan nghe thấy chỉ là câu hỏi của Riwoo, nó cứ luẩn quẩn mãi khiến hắn phải đau đầu.
Hắn nhíu mày lại theo bản năng, như thể nó có thể kéo hắn ra khỏi vũng lầy nguy hiểm không tên nào đó.
“Bồ đang nói cái gì vậy?” hắn hỏi, mặc dù hắn đã một phần đoán được ý nghĩ của Riwoo.
Riwoo tu một hơi Bia Bơ rồi lau khoé miệng bằng tay áo, đồng thời vẫn tỏ ra vô tư như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
“Bồ hỏi thật đó hả? Bồ không nhận ra sao Taesan? Bồ cứ bỏ lại cậu ấy và tỏ ra xa lạ như một tên bạn trai không ra gì vậy.”
Taesan nghiến răng, hắn gần như rít lên khi nói với Riwoo.
“Mình đã bảo bọn mình không phải là người yêu của nhau rồi mà.”
Nhưng chính hắn lại thấy, lời này nghe như lấp liếm cho có. Một câu nói dối vụng về không hề khó nhận ra.
Hắn thở dài, nhìn chằm chằm vào ly nước bí ngô như thể nó sẽ cho hắn câu trả lời.
“Mình chỉ muốn cậu ấy gặp được người tốt thôi. Cậu ấy xứng đáng với điều đó.”
Riwoo khẽ lắc đầu và bật cười, nhưng nó là sự bất lực chứ chẳng hề vui vẻ gì. Anh đặt chiếc sandwich xuống đĩa rồi khoanh tay lại, nhìn hắn với vẻ tò mò của một người vừa tìm thấy đáp án của một bài toán khó nhai.
“Hanbin có vẻ là ứng cử viên sáng giá cho vụ này đấy.”
Taesan nhướn mày tỏ vẻ không tin.
“Không có chuyện đó đâu. Jaehyun không thích người thông minh hơn cậu ấy. Mấy lần mình định giúp cậu ấy làm bài tập môn Độc Dược, cậu ấy xém xíu nữa lấy sách đập mình đó.”
Riwoo cười khúc khích, đảo mắt như thể đã đoán được phản ứng này của hắn. “Thế con bé nhà Gryffindor đó…nhỏ tên gì nhỉ? Aeria à?”
“Nhỏ cho Jaehyunie kẹo chua. Cậu ấy chúa ghét chua mà. Không được.”
Hắn đáp lại anh một cách chắc chắn và sắc bén, giống như chỉ chờ anh hỏi câu đó. “Tốt đấy chứ nhỉ”. Riwoo thầm nghĩ.
“Hay có khi là Huynh trưởng của Hufflepuff ấy, mình thấy được mà.”
“Gì cơ? Ý cậu là Park Sungho hả?” hắn lặp lại, bỗng dưng thấy nhói ở bụng.
Taesan nhăn mặt, khó khăn lắm mới nói được tiếp. “Quá hoàn hảo rồi. Không hợp với cậu ấy đâu.”
“Bồ ích kỷ quá rồi đó, Taesan.” Riwoo khẽ đáp lại hắn, trưng ra điệu cười nửa thích thú nửa khó chịu trước lập luận của Taesan.
“Mình ích kỷ hồi nào chứ?” hắn nói đầy ẩn ý. “Mình chỉ muốn có người thật sự đối tốt với cậu ấy.”
“Được rồi,” Riwoo nhún vai. “Vậy thì mình sẽ ngỏ lời với cậu ấy?”
“Bồ nói cái gì vậy?”
“Jaehyunie vừa gợi cảm vừa dễ thương. Bồ bảo muốn mọi điều tốt nhất tới cậu ấy mà…còn ai khác ngoài mình chứ? Bạn thân của bồ nè, đúng không?”
Taesan im lặng.
Hắn cắn chặt răng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm đặt trên mặt bàn.
Vạn vật như ngừng lại trong một giây, ngoại trừ tiếng trái tim hắn rung lên từng nhịp trong lồng ngực.
“Nín đi, Riwoo.”
“Mắc gì mình phải làm thế? Bồ cũng đâu thích Jaehyun đâu, sao phải tỏ ra như vậy làm chi? Hay là bồ có tình cảm với cậu ấy rồi?”
“Mình không có! Mình không thích cậu ấy.” hắn gắt lên.
Hắn nói liến thoắng như thể làm vậy sẽ khiến lời phản bác trở nên đáng tin hơn. Hay cũng có khi vừa dứt câu nó lại vô tình xé toạc lồng ngực hắn ra.
Riwoo chỉ mỉm cười. Anh cầm chiếc sandwich lên và lấy thêm một chiếc nữa từ khay trước khi rời bàn.
“Nếu cậu nói vậy thì coi là vậy đi.”
Và rồi anh bỏ về trước, để lại Taesan quay cuồng trong đống suy nghĩ ngổn ngang kìm kẹp hắn lại từ bên trong tâm hồn.
Có lẽ khi đó hắn mới thực sự bắt đầu suy nghĩ.
Căn bản là do lời của Riwoo cứ lảng vảng quanh đầu óc hắn mãi.
Dù biết chắc chắn rằng Riwoo sẽ không nghiêm túc ngỏ lời với Jaehyun.
Thật ra thì Riwoo đang hẹn hò bí mật với một anh chàng đầu vàng nhà Hufflepuff, dù anh chưa bao giờ nhắc đến. (Jaehyun đã vô tình gặp họ vài lần ở Tháp Thiên văn, và kể cả không tiết lộ tên, cậu vẫn kể cho hắn bằng nụ cười tinh nghịch đáng yêu chỉ dành riêng cho Han Taesan.) Bởi vậy, hắn biết rõ Jaehyun chưa từng hiện diện trong trái tim của Riwoo.
Vậy tại sao khi nghĩ đến cảnh hai người họ ở bên nhau, hắn lại thấy khó chịu và buồn nôn vô cùng?
Chưa bao giờ hắn như thế này.
Jaehyun đã từng yêu đương rồi. Rất nhiều là đằng khác. Có những mối tình chóng vánh kéo dài chưa đến một tuần, cả những cuộc hẹn không đầu không đuôi kết thúc bằng việc dạo chơi ở hành lang rồi lại đường ai nấy đi.
Hắn chưa bao giờ bận tâm điều đó.
Bởi vì cậu sẽ luôn quay về bên hắn.
Jaehyun thường xuyên lẻn qua những dãy hành lang lạnh lẽo của tòa lâu đài, vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nằm dài lên tấm thảm trải trước lò sưởi, coi nó là nơi trú ngụ an toàn tuyệt đối của cậu.
Giống với việc cậu không thể thuộc về nơi nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com