Chấm lửng...
Có thể chứ?
Rất nhiều chấm lửng....
Rất nhiều chuyện còn chưa thành.
Giống như chúng mình vậy.
***
Mùa hè Busan thật là nóng. Cái nóng ẩm bít rít khó chịu khiến mình mẩy cứ đổ mồ hôi như mưa. Nắng vàng chiếu lên khe cửa, mới sáng sớm đã hun đúc mọi thứ bằng lượng nhiệt khổng lồ. Minseok ngồi cạnh cửa sổ, phải chăng là đặc ân dành cho "người đẹp", khi mà chỗ Minseok có vẻ sẽ dễ chịu hơn một tý. Những chiếc rèm cửa bay bay trong gió, nó gợi cho Minhyeong nhớ về ngày đầu gặp Minseok, cũng kha khá thời gian rồi nhỉ, học kỳ vừa bắt đầu đã đi hết được một nửa. Họ-Minseok và Minhyeong đều đã là học sinh cuối cấp.
Minhyeong ngồi dựa vào ghế, thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, cách lén lút. Bên cạnh cậu là Ryu Minseok, người bạn đầu tiên mà cậu quen lúc vừa nhập học. Nhân duyên là như là con xúc xắc trong hộp, ra số nào thì chỉ có trời mới biết được, Minseok không biết, Minhyeong lại càng không. Tình cờ làm sao, ngay khi vừa đặt chân đến Busan, Minhyeong lại vừa vặn gặp gỡ Minseok. "Vừa vặn" mà bỏ một mình Minseok vào tim. Biết yêu, biết thích, biết thầm nhớ mong. 17 tuổi, thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, những rung động thanh thuần ấy lại trao cho người con trai ngồi bên cạnh.
Ấy vậy mà, thật chẳng may cho Lee Minhyeong, người cậu thích lại thích một người khác mất rồi. Minseok thích Faker, thích người đi đường giữa vĩ đại của đội tuyển T1. Tâm tình Minseok như nào thì Minhyeong cũng chẳng rõ, tựa như màn sương mỏng chắn trên mặt nước đầu xuân. Chẳng biết đâu mà lần.
Minhyeong nghĩ thế, vì cũng chẳng thấy Minseok chủ động với cậu lần nào. Mà cho dù có, những thứ nhỏ nhặt nhất, cậu cũng không cảm nhận được đấy là tình bạn hay tình yêu.
Minhyeong bối rối khi nghĩ về những cảm xúc chạy rộn ràng nơi ngực trái. Tình yêu giống như là cát nơi sa mạc vậy, nắm càng chặt thì lại càng khó giữ. Thứ cảm xúc kỳ lạ ấy cũng thật khó đoán trước, ai mà biết được người mình đang thích liệu có thích mình hay không. Nhưng "Minseok thích Faker" là điều Minhyeong có thể chắc chắn. Ảnh đại diện của Minseok là Faker, bìa cũng là Faker. Thậm chí đến mục đáng chú ý (highlights) cũng đều có dấu vết của Faker nốt.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện tâm trí Minseok chỉ toàn hình ảnh của Faker, Minhyeong lại thấy có chút đau nhói. Cảm giác đăng đắng, bứ ở cổ cứ như ăn phải thứ gì đó chua chát lắm. Minseok mà thích người khác nhiều đến như vậy thì Minhyeong phải làm sao bây giờ?
***
Bên cạnh Lee Minhyeong, cũng đang có một Ryu Minseok mải mê rong ruổi cùng những suy nghĩ xa vời. Ừ, đúng, Minseok thích Faker. Nhưng là Minseok thích Faker chứ chẳng phải cá nhân Lee "Faker" Sangheok.
Minseok xoay xoay bút. Tâm trí cậu lang thang đâu đó ngoài ngọn cây. Chạy theo những suy nghĩ miên man, không ngừng chảy ra trong đầu.
"Ryu Minseok!? Em có thể nhắc lại câu hỏi và trả lời nó được không?"
"Ryu Minseok!?"
Bất ngờ bị gọi tên làm Minseok bối rối, lúc đấy, cậu mới quay lên- "à, thì ra vẫn đang ở trong lớp"- nhìn lên bảng, rồi lại nhìn xuống quyển sách còn chưa mở của mình, Minseok đứng đấy như một bức tượng, bằng xương bằng thịt.
Minhyeong ngồi cạnh, cố chìa cho Minseok xem phần mà mọi người đang học, ngón tay chỉ vào câu hỏi mà cô giáo đang hỏi Minseok. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Minseok cầm lấy sách Minhyeong, đọc to rõ ràng câu hỏi. Đang suy nghĩ về câu trả lời, thì bất ngờ cô giáo gọi cả Lee Minhyeong đứng dậy:
"Lee Minhyeong, em biết thế là không tốt cho bạn mà? Đừng nghĩ hai đứa ngồi bàn cuối nên cô không thấy?"
"Em..em.."- Lee Minhyeong lý nhí.
"Mọi người , chúng ta đã là học sinh cuối cấp rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào nhét được thật nhiều kiến thức vào đầu, chứ không phải những suy nghĩ vớ va vở vẩn. Minhyeong lẫn Minseok ra ngoài đi. Viết bản kiểm điểm rồi cuối giờ nộp lại cho cô"
Kết cục thì cả Ryu Minseok lẫn Lee Minhyeong đều bị phạt. Cả hai bị "tống cổ" ra khỏi lớp. Đứng ngoài cửa đọc hết bài vở rồi còn phải viết bản kiểm điểm sau giờ nữa- cái tội không chịu chú ý khi học bài.
Minhyeong đứng ngoài hành lang. Bên cạnh cậu là Minseok. Minhyeong cao hơn Minseok cả cái đầu, nên khi nhìn người bạn nhỏ với khoảng cách gần như vậy, cậu dường như thấy được hết đỉnh đầu Minseok. Tim Minhyeong dường như chẳng còn là của cậu. Đồ trái tim ngoại lang, đồ phản bội. Trái tim ngốc nghếch của một kẻ ngốc nghếch cứ vì một kẻ ngốc nghếch khác mà đập liên hồi.
Thích cậu ấy thật. Thích muốn phát điên lên được.
"Ê Đúng là hai đứa mình không chú ý lắm, nhưng mà đuổi ra khỏi tiết cũng hơi quá đáng nhỉ?"- Minseok cố bắt chuyện với người bên cạnh.
"Hai đứa mình".
Minhyeong chìm vào khoảng không, một suy nghĩ rất dài. - "cậu ấy bảo là hai đứa mình".
Ngoài hành lang, bóng của hai người đan vào nhau. Hành lang dài, chẳng một bóng người. Mấy chiếc biển lớp so le, nhỏ dần đến cuối hàng. Minseok vẫn đứng im trong hành lang dài và chờ đợi Minhyeong trả lời. Cậu nhìn Minhyeong, nhưng Minhyeong lại dường như đang nghĩ về một điều gì đó khác.
"Đúng rồi, Minhyeong đang thích ai đó mà? Nhớ người yêu hả?" Minseok nghĩ. Minseok không thích như vậy, Minhyeong đang ở bên cạnh cậu cơ mà? Dúi vào eo Minhyeong một cái đau đớn, Minseok giận dỗi, quay người đi. Nếu không phải đang bị phạt và phải kẹt cứng ở đây với Lee Minhyeong, thì có lẽ Minseok đã quay người bỏ đi rồi- như những lần cậu và Minhyeong cãi nhau, hoặc những lần Minhyeong làm cậu chẳng hài lòng.
Bị dúi một phát vào bụng, nhưng Minhyeong chả thấy đau, cú dúi tay kéo Minhyeong về thực tại. Minseok dỗi rồi- chắc chắn là lỗi của cậu.
"Minseok giận hả?"
"Không. Có lý do gì đâu".
"Thật không có gì hả? Minseok quay lại đây đi?"
"Không".
Đúng là Minseok không giận, cũng không hẳn, có lẽ vậy. Nhưng khi Minhyeong gọi tên cậu bằng cái tông giọng trầm ấm kia, Minseok bướng bỉnh đã hoá mềm xèo.
"Minseok à?! Minseok... Minseok nhìn nè"- giọng Minhyeong khẩn trương, thành công kéo Minseok quay người lại nhìn cậu một cái.
Minseok quay người lại, thứ chờ đợi cậu là gương mặt "bẹo hình, bẹo dạng" của Lee Minhyeong. Vì dỗ cậu thôi, dỗ dành một người mà Minhyeong trân trọng hơn cả.
"Haha"- Minhyeong thành công kiến Minseok cười rồi. Minseok cười,- "bây giờ mà mấy cô dưới sân thể dục luôn chào đón cậu mà thấy cái này chắc sẽ không tặng nước cho cậu nữa đâu".
Minhyeong đưa tay gãi gãi đầu, "chỉ cho mình Minseok xem thôi".
"Xấu lắm hả?"
"ừ, haha"
"haha".
"Bảo hai đứa ra đây suy nghĩ về hành vi của mình mà lại ra ngồi cười đùa nói chuyện với nhau là sao hả?" Tiếng nói của cô giáo cắt ngang câu chuyện của Ryu Minseok và Lee Minhyeong. Nụ cười trên môi chợt tắt, Minseok , Minhyeong quay lại nhìn cô giáo với ánh mắt ăn năn, rốt cuộc thì cả hai người họ lại bị tống vào văn phòng, viết bản kiểm điểm.
***
Trời đã xế chiều, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, bản kiểm điểm của Minhyeong đã được viết xong. Minhyeong ngồi trong phòng, bên canh cậu là Minseok. Minseok vẫn đang viết bản tự kiểm điểm, chữ Minseok nhỏ nhỏ, tròn tròn, nom rất cẩn thận. Minseok chăm chút mà viết bản kiểm điểm thật kỹ càng. Minhyeong ngồi cạnh cậu, vừa chờ đợi, vừa ngắm nhìn "thể giới" của mình lung linh mà chuyển động ngay trước mặt. Minseok ngồi cạnh cậu, gương mặt không tỏ quá rõ bất cứ biểu cảm nào. Chỉ là đang cố gắng cho bản kiểm điểm viết xong nhanh chóng.
Minseok muốn chơi game (với Minhyeong). Muốn ở lại với cậu lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi. Muốn viết xong cái này sẽ rủ Minhyeong đi chơi. Dù như vậy, có thể cậu sẽ lộ tài khoản game, nhưng chả sao cả. Ý nghĩ muốn chơi game cùng Minhyeong chỉ là vô tình lướt qua, chiều mà về nhà sớm quá cũng không có gì thú vị. Có thêm một người nữa chơi cùng cũng vui, mặc cho trước đây Minseok thuộc chủ nghĩa "chỉ chơi một mình".
"Minhyeong à? Tý nữ—a....."
Ting!
Điện thoại Minhyeong rung lên một tiếng.
"Ah" Minhyeong gãi gãi đầu sau khi đọc dòng tin nhắn trong điện thoại- "cậu viết xong chưa? Mình có xíu việc, mình đi tý quay lại nhé?"
"Ok"
"Mà nãy cậu định bảo gì cơ?"
"Không có gì".
Minhyeong nhanh chóng cho điện thoại vào cặp, chìa tờ kiểm điểm cho Minseok, tý nữa nhờ cậu ấy nộp cho cô.
***
Không phải cố ý đâu, Minseok thề. Nhưng lúc Minhyeong rút điện thoại ra, Minseok có nhìn lén một tý, trên điện thoại hiện chữ Jieun. Minhyeong và Jieun? Gu của Lee Minhyeong chấm hỏi thật ấy. Jieun là kiểu thay người yêu như thay áo. Chỉ vì bản thân có chút nhan sắc mà đối xử với mọi người chẳng ra gì, người yêu thì khỏi nói, không ai là qua lại với Jieun được quá 3 tuần.
Tại sao Minhyeong lại đâm đầu vào một người như vậy chứ.
Thở một hơi dài, Minseok ỉu xìu như quả bóng bay hết hơi, nằm bẹp xuông bàn mà hoàn thành nốt thứ còn dang dở.
20 phút trôi qua. Căn phòng chỉ còn mình Minseok, không gian yên tĩnh, nhưng thật khác với lúc còn Minhyeong ở đây.
"Minhyeong bảo sẽ quay lại, mình có nên đợi không ta?" Minseok nghĩ, cậu đi nộp tờ kiểm điểm rồi lại quay về phòng. Chờ chứ, Minhyeong đã nói sẽ quay lại mà.
1 tiếng trôi qua.
Minseok đã ngồi bấm điện thoại đến gần hết pin. Minhyeong vẫn chưa quay lại.
2 tiếng.
Minseok đã ngồi trong phòng học 2 tiếng đồng hồ chỉ vì một câu sẽ quay lại của Minhyeong.
Minseok có chút tức giận, tủi thân nữa. Minhyeong bỏ cậu ở đây, một mình, nói sẽ quay lại nhưng lại để cậu đợi 2 tiếng ròng rã.
Minseok chẳng còn kiên nhẫn, đợi một người những hai tiếng đồng hồ là điều cậu chưa từng làm, xách ba lô lên, đi về. Ngoài trời đã xế chiều, mấy bóng cây ngoài đường lắc lư theo gió, mấy áng mây trên trời chậm chậm, chẳng vội vàng mà di chuyển. Lơ đễnh chậm rãi đếm mức chọc giận được cả Minseok dưới này.
Minseok đi đến cổng, thì bắt gặp một bóng dáng rất quen, là Minhyeong. Nhưng cạnh cậu ấy lại là một người nào khác, Minseok chẳng thể nhìn thấy rõ mặt, vì bóng lưng to lớn của Minhyeong che mất rồi. Đoán có vẻ là nữ? Người yêu? Jieun? Nhìn khoảng cách thì có vẻ là Jieun thật. Đôi chân dài thon thương hiệu, đứng cạnh đôi chân dài thẳng tắp của Minhyeong, trông có vẻ cũng rất xứng đôi. Hai người đang làm gì đó trước cổng trường, Minhyeong kéo tay Jieun lại, nói nói gì đó rồi lại vỗ lưng Jieun. Dịu dàng chết đi được.
"Nhưng mà sao mình lại phải trốn nhỉ?" Minseok đứng dậy khỏi cái cây to nhất sân trường. Đi từ từ về phía cổng trường nơi Minhyeong và Jieun đang đứng.
"Minseok ?!" Minhyeong gọi với khi Minseok lướt qua cậu và Jieun.
"Ô!? Cậu ở đây à?" Minseok giả vờ như không biết Minhyeong và Jieun đang ở đây.
"Ừ. Mình có chút chuyện cần giải quyết với Jieun. Cậu giờ về hả?"
"Đúng vậy."
"Về muộn thế? Cần mình đưa về không?"
"Cậu bảo đợ—."
"Minhyeong?" Jieun "vô tình" cắt ngang câu chuyện.
Jieun đưa tay kéo kéo áo Minhyeong, giữ cậu lại với cuộc trò chuyện. Đúng là Jieun lại thay người yêu rồi, nhưng Minhyeong không phải người yêu mới của cổ. Minseok bắt gặp cánh tay đang dính chặt trên tay áo Minhyeong thì cũng thôi không nói chuyện với Minhyeong nữa. Tạm biệt hai người kia để ra về, dù ánh mắt tiếc nuối của Lee Minhyeong cứ như "vũng lầy" giữ cậu chẳng rời bước nổi:
"Không cần đưa mình về đâu, mình đi xe bus á, tạm biệt".
"Mi..."
Minseok bỏ về trong khi Minhyeong còn chẳng kịp nói hết câu. Ngồi trên xe bus, Minseok cảm thấy thật ấm ức. Rõ ràng là cậu đến trước, rõ ràng là Minhyeong bảo cậu đợi. Nhưng biết làm sao được, người ta là người yêu với nhau cơ mà. Nén một hơi thật dài, Minseok đeo tai nghe lên, tận dụng một chút pin còn sót lại từ điện thoại, bản nhạc giải thoát cậu khỏi thời gian ngồi xe bus dài đằng đẵng.
***
Minhyeong quay lại cuộc trò chuyện với Jieun. Jieun đúng là đang nhắm đến cậu. Chuyện Minhyeong được săn đón sau mỗi giờ thể dục nhanh chóng được truyền đến tai Jieun. Đá vội chàng trai mới quen tuần trước, Jieun tìm đến Minhyeong như một cách để củng cố "danh tiếng" cho bản thân. Đương nhiên cô nàng cũng chẳng ngu xuẩn đến mức quá lộ liễu. Nhờ vả là cách tốt nhất vì Minhyeong vốn dĩ sẽ không từ chối mọi lời nhờ vả. Cậu lương thiện và tốt bụng. Giống như là một con cừu ngon miệng trong mắt thú săn mồi.
"Nhưng mình thực sự không thể đến bệnh viện một mình" Jieun nói, cô đang cố thuyết phục Minhyeong đi cùng mình đến bệnh viện thăm bà.
Minhyeong lưỡng lự một chút. Bố mẹ luôn dạy cậu đối xử tốt với tất cả mọi người, chuyện như này cũng hơi quá. Cậu với Jieun chỉ mới có cơ hội nói chuyện với nhau khi cả hai cùng làm "việc nhóm". Họ cũng đâu thân đến mức độ có thể thăm ông bà đối phương. Minhyeong thấy chiếc xe bus 1410 chạy ngang qua, bóng Minseok lấp ló sau ô cửa, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
"Đi mà... giúp tớ một lần với, Jieun sợ phải đi bệnh viện một mình lắm..." còn tỏ vẻ đáng yêu trước mặt cậu, nhưng Minhyeong chẳng dễ thương chút nào. Jieun thực sự có cố gắng, cô tìm được đủ lý do như mình sẽ lạc đường, hoặc cô sợ không khí của bệnh viện. Minhyeong nhìn người bên cạnh, miễn cưỡng gật đầu.
***
Minhyeong và Jieun cuối cùng cũng tới bệnh viện. Minhyeong lịch sự mang đến cho bà Jieun một giỏ hoa quả nhỏ, lễ phép nói chuyện với bà Jieun. Hai người nói chuyện rất thoải mái. Minhyeong vốn dĩ với người lớn cũng rất dễ hoà đồng. Bà Jieun nhìn Minhyeong, vui vẻ cầm tay cậu:
"Jieun nhà bà từ nhỏ đã thiếu tình thương bố mẹ, nó có mỗi bà thôi. Trông chờ vào cháu nhé, Minhyeongie".
Minhyeong cúi đầu im lặng. Tình hình bà của Jieun cũng không khả quan lắm, muốn phủ nhận có lẽ nên đợi sau này. Cậu khẽ gật đầu.
"Bà đừng lo".
Vỗ nhẹ vào lưng, an ủi một tâm hồn đã già nua. Chắc là sự đồng cảm dành cho người yếu hơn, Minhyeong cũng chẳng có lý do gì phải phân bua với một người "gần đất xa trời" như vậy cả.
***
Họ ra về khi trời đã tối hẳn. Trong khi Minhyeong đang kiểm tra điện thoại, thì Jieun một bên cứ lải nhải điều gì đó về khả năng thành đôi của hai người.
"Haha bà tớ nói vậy thôi, Minhyeongie đừng để ý nhé".
"Ừ. Mình không để ý đâu".
"Mà Jieun này, chúng ta có lẽ không đủ thân để cậu gọi mình là Minhyeongie đâu, cứ gọi mình là Minhyeong nhé, với cả... mình có chút chuyện, mình e là không đưa cậu về được đâu, phía trước là trạm xe bus rồi, cậu tự về nhé... tạm biệt, bye byee".
Chẳng để cho Jieun có cơ hội trả lời, Minhyeong rời đi ngay. Cậu phải xem Minseok vừa đăng gì đó lên instagram. Minseok post ảnh selfie lên nè.
"Dễ thương chết được".
Ô. Minhyeong phát hiện dưới tấm ảnh còn có một dòng tin nhắn với chữ siêu siêu nhỏ: "bảo là đợi mình quay lại mà".
Hôm nay không có tin gì mới liên quan đến Faker. Minhyeong cố căng não để nghĩ xem rốt cuộc thì story kia là dành cho ai. Cả ngày hôm nay ngoại trừ tin Faker có người yêu, thì Minseok chả dành cả ngày cho mình còn gì.
Minhyeong nhận ra rất có thể tin nhắn kia là dành cho mình. Nhưng cậu có bảo Minseok đợi đâu nhỉ.
Hoặc là có...
"cậu viết xong chưa? Mình có xíu việc, mình đi tý quay lại nhé?"
Minhyeong ôm đầu đau khổ. Minseok up story cho cậu xem, nhưng nhìn xem cậu đã làm gì thế này.
Đồng hồ điểm 8h tối. Minhyeong vẫn đang lòng vòng ngoài đường. Tâm trạng rối ren. Lần đầu thích một ai đó nên cậu cũng chẳng biết bản thân nên làm gì bây giờ nữa.
Xe cộ trên đường cũng chẳng ít đi một hai chiếc. Đường về nhà chỉ còn lại ánh đèn đường. Minhyeong rút điện thoại ra, nín thở, đắn đo mãi cũng ấn vào nút gọi.
Điện thoại hiện chữ [Minseokie] đang gọi....
Tút.. tút... tút...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"....
Minseok không trả lời.
<hết chương 5>
=))) chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 📣😼
4/1/2024
Gợi ý đặt tên cho các chap tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com