Chap 5:
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, giải thoát cho những sinh viên đang mệt mỏi. Keria thu dọn sách vở vào balo một cách chậm chạp. Theo thói quen suốt ba năm qua, mỗi khi tan học, bước ra khỏi cổng trường, cậu sẽ luôn nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng tựa lưng vào chiếc xe ô tô quen thuộc, vẫy vẫy tay với cậu. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau đi ăn, Keria sẽ líu lo kể cho Gumayusi nghe hôm nay giáo sư này khó tính ra sao, bài tập nhiều thế nào.
Nhưng hôm nay, khi Keria bước qua cánh cổng sắt của trường đại học, không gian trước mắt bỗng trở nên trống trải đến lạ lùng. Không có chiếc xe quen thuộc. Không có dáng người cao lớn với bờ vai rộng vững chãi đứng đợi cậu. Không có nụ cười ấm áp xoa dịu đi sự mệt mỏi của một ngày dài.
Keria đứng khựng lại giữa dòng người qua lại tấp nập. Một cảm giác hụt hẫng, trống trải tột cùng dâng lên trong lòng cậu. Cậu đứng đó, ngơ ngác như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đúng lúc ấy, từ phía sau, tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Keria quay đầu lại, nhìn thấy Doran và Oner đang cùng nhau bước ra. Oner đang nắm chặt tay Doran, ánh mắt nhìn Doran tràn ngập sự sủng ái, còn Doran thì đang cười híp mắt nói câu chuyện gì đó rất vui.
Sự hạnh phúc của họ như một nét tương phản đau đớn đối với tình cảnh của Keria hiện tại. Cậu khẽ mím môi, quay lưng đi thẳng về hướng trạm tàu điện ngầm, một mình trở về căn hộ.
"Cạch."
Keria mở cửa bước vào nhà. Ngay lập tức, một mùi hương thức ăn quen thuộc, thơm phức dọc thẳng vào mũi cậu. Đó là mùi món canh kim chi hầm thịt heo mà cậu yêu thích nhất. Cậu ngơ ngác nhìn xuống kệ giày ở cửa. Trống không. Không có đôi giày size lớn của Gumayusi ở đó.
Keria vội vàng đi vào trong nhà. Trên bàn ăn, các món ăn đã được nấu chín rũ, bày biện gọn gàng và được đậy cẩn thận bằng lồng bàn để giữ nhiệt. Căn nhà vốn dĩ sáng nay cậu bừa bộn vứt quần áo, sách vở khắp nơi giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp không một hạt bụi.
Nước mắt Keria lại một lần nữa trào ra. Cậu nhớ Gumayusi rồi. Gumayusi luôn là người như thế. Anh biết Keria là một người cực kỳ vụng về, không biết tự chăm sóc bản thân, nếu không có anh nhắc nhở chắc chắn cậu sẽ bỏ bữa, và cậu cũng chẳng bao giờ tự giác dọn dẹp nhà cửa. Dù hai người đang trong thời gian thực hiện giao ước tạm rời xa, dù anh biết cậu sợ anh, nhưng anh vẫn âm thầm đợi lúc cậu đang ở trường học để lẻn vào nhà, tự tay nấu nướng, dọn dẹp mọi thứ cho cậu vì lo lắng cậu sẽ bỏ bữa, lo lắng cậu sống không tốt.
Keria ngồi phịch xuống nền đất lạnh, ôm lấy đầu gối của mình. Cậu thầm nghĩ:
*Keria:"Ước gì đêm hôm đó mình không giật mình thức dậy... Ước gì mình không nhìn thấy đôi mắt đó... Thì mọi chuyện đã không trở nên thành ra như thế này..."
Cậu khóc một lúc lâu, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong căn nhà trống trải. Sau khi khóc mệt, Keria đứng dậy, đi lại phía bàn ăn. Cậu cầm đũa lên, vừa ăn vừa nấc nghẹn. Cậu không muốn lãng phí công sức và tình yêu mà anh đã gửi gắm vào những món ăn này. Vị canh kim chi vẫn ngon như thế, nhưng sao nuốt vào lòng lại thấy đắng chát đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com