Chap 8:
Sao khi nghe Doran kể keria rơi vào trầm tư
*Keria: "anh Hyeon-joon thật can đảm, ước gì lúc đó mình cũng can đảm như anh ấy thì Minhon đã không phải rời đi rồi"
Lúc này Doran quay sang thấy Keria đang thẩn thờ liền gọi:
*Doran: "Min-seok... Min-seok à!"
Tiếng gọi của Doran kéo Keria thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu ngơ ngác quay sang nhìn đàn anh. Doran vừa thoát khỏi dòng hồi tưởng của mình , ánh mắt anh nhìn Keria giờ đây tràn ngập sự thấu hiểu và kiên định.
Anh thở dài, đặt tay lên vai Keria, chân thành hỏi:
*Doran: "Min-seok à, anh hỏi thật em nhé. Em có nhớ Min-hyung không?"
Keria không chút do dự, khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:
*Keria: "Em... em nhớ bạn ấy rất nhiều."
*Doran: "Vậy anh hỏi tiếp, trong suốt ba năm yêu nhau, ngoại trừ cái đêm em phát hiện ra sự thật vì cậu ấy quá đói không kìm chế được, Min-hyung đã từng làm hại em chưa?"
*Keria: "Dạ chưa... chưa từng bao giờ ạ."
*Doran: "Ngược lại, cậu ấy chăm sóc em vô cùng tỉ mỉ đúng không? Đến mức bây giờ dù hai đứa đang trong thời gian giao ước, cậu ấy vẫn lẻn về nấu cơm, dọn nhà cho em vì sợ em bỏ bữa."
Doran nhấn mạnh từng chữ.
*Doran: "Min-seok, anh khuyên em thật lòng, hãy chấp nhận cậu ấy và tiếp tục yêu cậu ấy đi. Con người chúng ta trong cuộc đời này chỉ có một cơ hội duy nhất để gặp được người yêu mình hơn cả sinh mạng như thế thôi. Đừng vì một chút định kiến, một chút nỗi sợ hãi mơ hồ mà đánh mất nó. Nếu em để cậu ấy đi, em chắc chắn sẽ hối hận cả đời."
Đúng lúc đó, từ đằng xa, Oner bước đến. Vừa thấy Doran, gương mặt lạnh lùng thường ngày của Oner lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dạng nhõng nhẽo, đi lại kéo kéo tay áo Doran:
*Oner: "Ranie~ à, anh nói chuyện xong chưa? Em đói bụng rồi, đưa em đi ăn đi mà~"
Doran bật cười, đứng dậy nhéo má Oner một cái đầy cưng chiều:
*Doran: "Biết rồi, cái đồ ham ăn này."
Sau đó anh quay lại nhìn Keria , nháy mắt một cái:
*Doran: "Suy nghĩ cho kỹ nhé, nhóc."
Keria nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, Oner vẫn đang ríu rít nắm tay Doran một cách tự nhiên và hạnh phúc. Lời nói của Doran như một dòng nước ấm dội thẳng vào tâm trí đang đóng băng của Keria, khiến cậu hoàn toàn bừng tỉnh.
Cậu nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc bên Gumayusi. Những lúc cậu ốm, anh thức cả đêm lo lắng. Những lúc cậu áp lực bài vở, anh luôn là chỗ dựa vững chắc.
*Keria: "Đúng vậy, vampire thì đã sao chứ? Bạn ấy chưa từng làm tổn thương mình, bạn ấy yêu mình bằng tất cả những gì mà bạn ấy có. Nếu vì điều này mà đẩy bạn ấy ra xa, mình mới chính là kẻ ngốc nghếch nhất thế gian"
Cậu hạ quyết tâm. Không suy nghĩ, không trốn tránh nữa! Miễn là được ở bên cạnh Gumayusi , thân phận của anh không còn quan trọng nữa! Keria đứng bật dậy. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới là khoảng gần khoảng ba giờ chiều. Cậu lập tức thu dọn sách vở, nhắn tin xin nghỉ buổi học chiều nay và chạy một mạch ra khỏi cổng trường, hướng thẳng về nhà. Vì cậu biết rõ thói quen của anh, tầm giờ này anh chắc chắn sẽ đang ở căn hộ để chuẩn bị bữa tối cho cậu trước khi cậu tan học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com