4.1
Kim Taehyung từng nói, nếu việc may mắn nhất cuộc đời của anh là được trở thành thành viên của BTS, thì việc đúng đắn nhất anh từng quyết định, chính là yêu Jeon Jungkook.
Cũng như bao người nổi tiếng khác, Taehyung biết tình yêu của bản thân sẽ bị soi xét nhiều như thế nào, nhưng mà anh cũng biết, mình yêu Jungkook nhiều như thế nào.
Anh phát hiện Jungkook thích mình từ khi em còn chưa tròn hai mươi. Lúc đầu Taehyung sợ, rất sợ. Không phải sợ mọi người sẽ phản đối, cũng không phải sợ xã hội này đay nghiến, mà Taehyung sợ Jungkook sẽ bị tổn thương. Còn nhớ khi xưa, rất lâu rất lâu rồi, hồi mà em còn nửa đêm lén vào nhà vệ sinh rấm rứt khóc, hồi mà em còn cùng anh thêu dệt về một đêm concert bùng nổ đến thế nào, hồi mà em còn tự hỏi tại sao mọi người có thể tàn nhẫn như vậy, em từng thủ thỉ với anh rằng em muốn toả sáng cùng với cái tên BTS đến nhường nào. Vì vậy mà Taehyung sợ, sợ em lại phải rơi vào cái hố sâu tăm tối mà em đã từng sống chết cố leo ra đó, một lần nữa. Cho nên, anh đã từ chối em.
Ngày hôm đó không có mây, gió nhẹ và bầu trời rất cao, Kim Taehyung tự tay bóp chết trái tim của mình, cũng như một dao đâm chết tâm hồn không mấy nhuận hồng của Jeon Jungkook.
Ấy vậy mà, Jungkook với mảnh tâm hồn sứt mẻ đến vụn vỡ, vẫn luôn kiên trì yêu anh, yêu anh đến cuồng say tê dại.
Có lần khi thấy em lặng lẽ đi tất cho Taehyung đang ngủ say, Min Yoongi đùa vui với Jungkook rằng:
- Khéo bạn gái Taehyung còn chẳng chu đáo bằng chú mày đâu !
Nhưng đáp lại câu đùa bâng quơ của anh là câu trả lời chẳng chút cợt nhã nào của Jungkook:
- Chẳng có ai yêu anh ấy bằng em đâu
Yoongi lúc đó cố tìm ra 1 ý đùa nào đó trong ánh mắt em, nhưng anh lại chỉ thấy mỗi một vệt đau thương chảy dài bên má.
Suốt một tháng sau đó, không hề nói ngoa khi bảo số lần em khóc không còn đếm đủ trên hai bàn tay, nhưng số lần bị nhìn thấy thì chỉ duy nhất một lần là anh Yoongi mà thôi. Em ghét làm ảnh hưởng đến các anh, ghét nhất là làm Kim Taehyung khóc. Vì vậy mà Jungkook đem hết thảy yêu thương cuộn trào gói ghém vào lòng bàn tay, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ tràn ra cuốn anh trôi đi mất.
Nếu để ý đủ kĩ, Taehyung sẽ luôn xuất hiện trong đôi mắt dịu dàng mê đắm của em, thầm lặng và có chút đau thương. Hàng ngày lại tình thêm một chút, lại yêu chiều thêm một chút, và lại vỡ ra thêm một chút.
Với một con người nhạy cảm như Taehyung, đương nhiên anh nhận ra điều đó. Nhìn từng mảnh tâm hồn em vỡ tan, bản thân cũng chỉ dám trơ mắt đứng nhìn, tàn nhẫn để em một mình vũng vẫy giữa bụi hồng gai mình gieo vào tim em năm ấy.
Taehyung đã chọn cách an toàn nhất, cho cả em, và cho chính bản thân mình. Dù cho có trầy da tróc vảy, dù cho thân thể xây xác rướm máu đến thế nào thì cũng chỉ có bản thân hay biết, tự mình chữa lành rồi phơi bày phần vui vẻ ít ỏi còn sót lại ra bên ngoài.
Nhưng anh ơi, anh làm sao biết được, em từ đầu, khi gọi được thứ cảm xúc mãnh liệt nhất cuộc đời thành tên, em đã chọn anh, chọn anh thay vì vô vàng những con đường trải hoa hồng đỏ rực ngoài kia.
Chẳng cần suy xét được mất, Jeon Jungkook vẫn luôn chọn Kim Taehyung.
Còn Kim Taehyung thì lại quá đỗi sợ hãi, tự chính bản thân cũng biết mình yếu đuối thế nào, lừa mình dối người, tự cho bản thân là đang bảo vệ tương lai cho em. Nhưng rốt cuộc, càng làm em thêm day dứt thương tổn.
Mãi cho đến một ngày, Kim Namjoon đã bước đến và khuấy động mặt hồ yên tĩnh đen kịt của Kim Taehyung.
Bản thân Namjoon đảm nhận vị trí là một nhóm trưởng, anh có trách nhiệm giữ cho đội hình cân bằng và luôn có hòa khí tốt. Vì thế cho nên chẳng có lí nào anh lại không phát giác được chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa nhóc nhỏ nhất nhà cả.
Thêm vào đó, cái hôm Jungkook và Yoongi nói chuyện, trùng hợp thay Namjoon đang cần một cốc nước.
Và với khả năng phán đoán tình hình thì anh biết lúc này cần có một ngòi lửa.
Hôm đó cả nhóm cùng đi ăn tối, rất vui. Đã rất lâu mới đông đủ bảy người như vậy, thời điểm này công việc rất dày, thừa được một ngày nghỉ liền không nghĩ ngợi kéo nhau đi làm một bữa thật hoành tráng.
Vô tình hay hữu ý, Jungkook đến ngồi ngay bên phải Taehyung, nhưng vẫn biết chừng mực cách một khoảng an toàn hơn nửa cánh tay. Ngoài chuyện đó ra thì mọi chuyện đều có vẻ thuận lợi. Nhưng chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, ăn còn chưa căng bụng thì họ Kim đã bị nhóm trưởng Kim kéo ra ngoài.
Kim Taehyung rất kĩ càng giấu nhẹm chuyện tình cảm với cả nhóm, ai hỏi đến đều ậm ờ không rõ ràng, bụng dạ hoàn toàn không sợ bị người ta phát hiện. Nhưng Taehyung không biết, Jeon Jungkook thì lại chưa bao giờ có ý định đó cả. Ngoài Yoongi và Namjoon thì hầu như ba thành viên còn lại cũng đã đoán già đoán non được hơn sáu bảy phần. Giả ngơ mắt mù tai điếc phần vì cả hai đều không nói, phần vì đã là đàn ông hai mươi tuổi hết cả, vả lại cũng không ảnh hưởng công việc, cho nên chẳng thể tự tiện tọc mạch vào đời sống riêng tư của nhau như trước được nữa.
- Em nghĩ không ai biết hết sao, Taehyung ?
Chưa đợi Taehyung đi đến trước mặt, anh thứ Kim đã phủ đầu em bằng một câu hỏi rất làm khó người khác.
- Chuyện gì ạ ?
Lúc này anh mới xoay người lại đối diện với Taehyung, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt có đôi chút run rẩy của em.
- Chuyện Jungkook.
Như chẳng cần nghe anh trả lời, Taehyung liền đáp ngay với tông giọng lạc đi mấy phần
- Có tin đồn gì rồi sao ạ? Bọn em...bọn em chưa từng có gì phát sinh hết !
Nhìn bộ dạng cuống cuồng của em, anh dù cho đã đoán trước được nhưng cũng không nghĩ là sẽ đau lòng đến như vậy.
Namjoon chưa vội trả lời ngay, vẫn im lặng nhìn em, nhìn hết một lượt từ trên xuống, rồi từ dưới lên, cứ nhìn như vậy một lúc, ánh nhìn anh lại đặt lên đôi mắt em, và Taehyung khóc.
- Em khóc cái gì đấy hả, đồ ngốc này !
- Em chưa từng để gì xảy ra vượt quá giới hạn hết, em đã không để gì xảy ra mà, đúng không anh ? - tiếng em vỡ ra từng hồi trong tiếng nấc nghẹn, tay em vò siết góc áo, chẳng một giây nào lòng em không nôn nao
Họ Kim nhìn tình cảnh em như thế này, hai tay cũng quấn hết vào nhau nhưng tiếc là anh chẳng dễ mủi lòng như Jung Hoseok, mục tiêu anh đã đặt ra thì anh nhất định phải đạt được
Kim Namjoon đảo mắt sang chỗ khác để ngăn bản thân trở nên mềm lòng, anh quyết định sẽ đánh thẳng vào lớp phòng ngự yếu ớt của em bằng những đòn tàn nhẫn nhất
- Em không để gì xảy ra sao ? Không hề, em đã và đang để điều tồi tệ nhất xảy ra. Chắc chắn em biết điều đó Taehyung à, em chỉ đang giả vờ không nhận ra mà thôi !
Từng câu từng chữ đánh thẳng vào đại não Taehyung, làm cả người em lạnh cứng, chẳng phản bác được một chữ nào. Vì dường như mọi thứ đều đúng như những gì Taehyung đã nghĩ đến và tự giày vò bản thân mình.
Thấy em không thốt nên lời, Namjoon được đà lấn tới, trực tiếp đâm một nhát vào lương tri của em
- Em đang giết chết em ấy, Jungkook, em đang giết chết thằng bé. Em nghĩ rằng em đang bảo vệ Jungkook sao ? Em chỉ đang tự bảo vệ chính mình. Em sợ nhìn em ấy rơi tuột xuống đỉnh núi, cũng chính vì em sợ bản thân sẽ bất giác nhảy theo. Em chính là sợ bản thân tổn thương và em gắn mác cho việc đó là bảo vệ Jungkook, em chỉ muốn che lấp sự sợ hãi và hèn nhát của mình.
Taehyung nghe như vậy liền ngước mặt lên nhìn xoáy vào mắt anh, em lúc này như thể phát nổ sau bao nhiêu chuyện dồn nén, lời nói bắt đầu không có chừng mực
- Đúng vậy, em chính là sợ hãi đến quẫn trí. Jungkook đau đớn nhiều như thế nào, em là người rõ nhất. Em hèn nhát, em chẳng dám đan tay với người mình yêu, em sợ cả đời sống trong lời bàn tán. Đúng rồi, em sợ, em phải sợ chứ, ai mà chẳng sợ, chính bản thân anh cũng thế, mọi người đều thế, đúng chứ ? Nhưng cái làm em sợ hơn cả, là chính Jungkook, chính cái tự tôn cao ngất trời của em ấy bị đạp đổ, anh biết mà đúng không, em ấy sẽ chết, phải chết. Anh làm sao hiểu được, người như em, em thà sống trong cô độc, sống một mình như thế, chết dần chết mòn cũng chỉ có bản thân, như thế còn tốt hơn là nhìn tâm hồn Jungkook vỡ tan tành trong tay em
- Thế em nghĩ bây giờ nó lành lặn lắm sao, cái tâm hồn tan nát của Jungkook ấy ? Có lẽ em không tin, Jungkook nó chọn em, từ đầu đến cuối cũng chỉ chọn em. Tự tôn gì đó em ấy cũng chẳng cần, miễn chuyện gì liên quan đến em, Jungkook em ấy không hề để tâm đến bản thân một chút nào. Em có còn nhớ, cái ngày máy sưởi bị hỏng, em có bốn túi giữ nhiệt đúng chứ ? Chắc bây giờ em vẫn nghĩ rằng ai cũng đều có bốn túi nhỉ, thật chẳng muốn nói ra chút nào, vì em sẽ không tin nổi đâu, cái đó, mỗi người chỉ được hai túi mà thôi. Vậy rồi hôm đó, ai là người đã đưa em bốn chiếc túi ấy ? - Namjoon ngắt lời, nhìn chăm chăm vào gương mặt thê lương của em, chắc rằng Taehyung hiểu những gì mình đã nói thì anh mới tiếp lời
- Anh cũng chẳng muốn luyên thuyên kể lể giúp em ấy làm gì đâu. Vì nếu muốn kể chắc phải dành hết cả đời anh mất. Em biết mà Taehyung, Jungkook đã thích cái gì, em ấy sẽ thích hết cả đời. Mà em còn là ngoại lệ đặc biệt nhất của thằng bé
- Jungkook chỉ cần em thôi, Taehyung à
- Jungkook chỉ cần em thôi, nhưng cả hàng vạn người ngoài kia cần em ấy. Và cả em, cả anh, cả BTS. Nếu bọn em như thế, giấy không gói được lửa, một ngày nào đó cái kim này cũng sẽ tàn nhẫn đâm thủng cái bọc bảo vệ nó suốt đời anh có biết không ?
- Đã thế thì sao ?
Taehyung kinh ngạc nghe lời nói như thể bông đùa của anh, tức giận đấm lên ngực anh rồi hét lớn
- Thì sao á ? Thì chính là cả đời này, bảy người chúng ta, sống cũng không được, chết cũng không yên. Anh hiểu không ? Cái xã hội này sẽ đay nghiến ta cho đến chết, không chỉ mỗi em, mỗi Jungkook, mà còn có tất cả mọi người xung quanh bọn em, ai cũng phải chịu chết. Em thật sự không hiểu anh đang cố nói gì nữa rồi, anh thật sự không thấy vấn đề nghiêm trọng lắm sao ?
- Em nghĩ chúng ta chưa chịu qua những thứ ấy sao ? Em chắc chắn không thể quên, không được phép quên cái thời gian ấy. Cái thời kì đen tối của cái tên BTS.
- Em làm sao có thể quên. Càng không thể quên, em càng không thể để nó lặp lại một lần nữa.
Namjoon thật sự đánh giá sai Kim Taehyung, em quá nhạy cảm, em đã nghĩ nhiều đến mức nào khi mà bất cứ lời nào anh thốt ra thì dường như đều nằm trong ý nghĩ của em sẵn có. Nhưng anh cũng là một người khôn khéo, dễ nhận ra những khoảng lặng trong Taehyung, và điều đó chỉ ra điểm yếu chí mạng của em ấy.
- Em suy nghĩ kĩ như thế, nhưng em lại chưa hề có ý nghĩ nào đứng trên lập trường của Jungkook cả.
Ngay lập tức Taehyung bị bất động
- Jungkook nó chẳng hề giấu chuyện này, Taehyung à em ấy chẳng hề kiên dè thể hiện rằng em ấy yêu em trước mặt bọn anh. Em biết vì sao không ? Em ấy tin bọn anh, em ấy biết bọn anh sẽ không bao giờ phản đối. Em nghĩ chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi ? Bọn anh làm sao có thể giết chết con tim em và Jungkook để sống sung sướng trong cái hào quang giả tạo này được. Cả những người yêu quý chúng ta, họ sẽ ghét biết bao nhiêu khi ta lừa dối họ. Mà em nghĩ họ sẽ đẩy ta xuống ư ? Em nghĩ những con người gan góc cùng ta trải qua bao việc khủng khiếp ấy sẽ nhẫn tâm vứt bỏ ta sao ? Huống hồ em và Jungkook còn chẳng làm ra chuyện sai trái gì. Không phải ta đã nói, tình yêu là xuất phát từ trái tim, không được phép bị giới hạn bởi cái gọi là giới tính hay sao ? Hay đấy chỉ là những lời nói sáo rỗng khi em đang say rượu ?
Kim Taehyung nghe anh chất vấn như vậy, cảm thấy vô cùng oan ức nhưng cũng chẳng dám mở miệng phản bác, nếu cãi lại thì không khác gì thừa nhận bản thân đang sai. Thật ra Taehyung chính là con người cố chấp với quan điểm của mình như thế.
Nhưng Kim Namjoon chính là bức người ta cho đến chết
- Thật sự là một lời sáo rỗng sao ? Vì thế nên em mới từ chối em ấy, em cho rằng chuyện yêu nhau cùng giới tính như thế là không đúng có phải không ?
- Mẹ nó không phải !
Bị anh đụng đến vảy ngược, Kim Taehyung không chịu nổi ủy khuất quát to, khi nhận ra lời nói thiếu lễ độ của mình thì liền cụp mắt, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn
- Em làm sao có thể nghĩ như thế. Nhưng thật sự anh không là em, anh không ở vị trí của em, Namjoon à. Thử hỏi anh làm sao có thể vì hạnh phúc của riêng bản thân mình mà liên lụy đến mọi người được, đúng không ?
- Em sai rồi, Taehyung. Hoàn toàn sai. Gì mà hạnh phúc của riêng em chứ, hạnh phúc của em, chính là hạnh phúc của cả Jungkook, của anh, của BTS, của ARMY. Em không hạnh phúc thì làm sao bọn anh có thể hạnh phúc được. Trừ khi em nghĩ chúng ta chỉ là những người xa lạ làm việc cùng nhau
Nghe được câu nói này của anh, Taehyung như vỡ ra được điều gì đó. Khi Namjoon nhìn em, anh đem hết tấm lòng mình dồn vào một cái ôm thật chặt, như lúc mười tám đôi mươi, anh vuốt lưng cho em rồi thì thầm
- Taehyung à, bọn anh thương em nhiều lắm. ARMY cũng thương em nhiều lắm. Nhưng hơn cả, Jungkook thương em nhiều nhất. Em và Jungkook cứ như thế này, càng làm bọn anh không thể vui vẻ, em hiểu không ?
Namjoon đẩy vai em ra, nhìn xoáy vào đôi mắt lấp lánh nước của em, nhìn môi em run lẩy bẩy
- Em....nhưng mà em...
Chưa nói được lời nào trọn vẹn, Kim Taeyung đã òa lên khóc, khóc rất to, khóc như thể bù cho cả quãng thời gian qua chịu đựng.
- Em cứ khóc đi, nhưng hãy suy nghĩ những gì anh nói, anh thật sự không muốn dồn ép em, nhưng Taehyung à, Jungkook chỉ nhìn em thôi, cả đời này em ấy cũng chỉ chờ em thôi, nếu em nói, em sẽ chết dần chết mòn một mình, thì Jungkook cũng sẽ như thế. Nhưng khác ở chỗ, Jungkook còn có thêm một con tim nát tươm không bao giờ lành nữa
Vừa nói dứt câu Namjoon đã vội vã rời đi ngay lập tức, bản thân anh cũng chẳng thể trụ nổi, nhìn em như thế, người anh này hối hận vì đã không hỏi thăm cả hai thường xuyên.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com