4.2
Hết một lúc lâu sau mới thấy cả hai quay lại, mà buồn cười ở chỗ, hai anh em chẳng ai mở nổi mắt ra nữa, bị Jimin trêu mới thấy xấu hổ muốn chết.
- Anh với Taehyungie ra cãi nhau rồi ôm nhau khóc đấy à ?
Namjoon thẹn quá hóa giận, mắng yêu em một tiếng
- Im lặng !
Taehyung không biết anh khóc, nghe Jimin nói xong mới để ý thấy mắt anh đúng là có sưng lên thật. Còn mắt bản thân thì chẳng cần phải để ý nhiều làm gì, người có bị cận trên năm độ cũng chỉ mất hơn nửa phút để đoán được tình trạng mắt của Taehyung ra sao.
Jeon Jungkook vừa hay là người hay để ý Taehyung, cũng vừa hay là người có mắt cận dưới một độ, lại vừa hay hôm nay chọn ngồi ngay bên phải anh. Cho nên anh chỉ cần ngồi xuống ghế, Jungkook lập tức nhìn thấy ngay.
Em đã giật mình ngay tức khắc, đã vươn tay vội vàng xoa mắt cho anh nhưng cũng nhanh chóng thu tay về, cố gắng kiềm chế cấu mạnh vào hai bắp đùi mình chua xót nhìn anh.
Mắt Taehyung sưng bao nhiêu, đôi mày em cũng chau lại bấy nhiêu
- Taehyung à, anh khóc hả anh ?
Dù cho bản thân em sốt ruột đến đâu, Jungkook cũng không dám nói lớn với anh. Từ khi nào Jungkook cũng không nhớ rõ, em đã có thói quen hạ giọng khi nói chuyện cùng anh. Có rất nhiều thói quen được hình thành sau khi em biết em yêu Taehyung. Và một thói quen nữa là khi Taehyung cất lời, cả thế giới liền hóa thinh không.
- Jungkook à, em sẽ xoa mắt cho anh chứ ? Mắt anh đau lắm, Jungkookie ơi
Đã thật lâu lắm rồi anh thôi làm nũng với em như vậy cho nên em đã bị bối rối ngay, nhưng sợ anh đổi ý, em đã mặc kệ lí trí còn chưa suy xét kĩ tình huống gì đang xảy ra, đôi tay không tự chủ đã đưa lên xoa nhẹ mắt anh.
- Em xoa như thế này nhé ?
Jungkook nói như sợ giấc mơ này tan vỡ như hàng ngàn giấc mơ trước đó, giọng cũng bắt đầu run lên.
Taehyung nhìn Jungkook như thế, nhìn em trân trọng mình nhiều như thế, lại không kiềm nén được mà bật khóc.
- Đau hả anh ? Em xoa mạnh quá sao anh ?
Đáp lại lời quan tâm nghẹn ngào của em là một cái lắc đầu. Jungkook định rút tay lại thì bị Taeyung nắm lấy, cứ để hai tay em áp bên má mình xoa tới xoa lui.
Namjoon thấy mình cứ ngồi mãi như vậy thật cản trở, liền kéo cả đám từ ban nãy đến giờ không hiểu gì hết ra xe ngồi đợi, với một điều kiện vô cùng béo bở
- Anh bao
- Chà chà, ngầu lắm đấy. Nhưng mà chưa đủ đâu, khôn hồn thì kể đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện ra, không thì chú mày bỏ mạng lại đây với anh
Nói xong liền quay đít đi thẳng ra xe, mấy đứa em thấy thế liền cắp mông theo sau Seokjin trèo lên xe chuẩn bị tư thế ngồi hóng chuyện
- Taehyung à, đừng khóc nữa, mắt em sưng to lắm rồi - Hoseok trước khi đi còn lo lắng dặn với theo một câu, em nghe xong liền lấy tay Jungkook gạt hết nước mắt xuống, vẫn chưa chịu nói ra một lời nào
- Taehyung à, có chuyện gì sao anh ? - Jungkook hỏi anh, hai tay tỉ mẫn lại xoa mắt cho anh, dù từ đầu tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng em không hề hối thúc anh một câu. Jungkook khi yêu chính là dịu dàng đến như thế.
- Có phải em thấy anh rất xấu xa không ?
- Không, không hề ! Sao anh lại nói như vậy ? Anh Namjoon mắng gì anh sao ?
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, lại bắt đầu khóc
Jungkook thấy vậy lo lắng bưng mặt anh lên sát gần mình, chịu không nổi định rướn lên hôn anh thì liền giật nảy mình tỉnh lại, bối rối đang không biết nên bịa ra chuyện gì để lấp liếm thì bỗng bị Taehyung vòng tay lên cổ kéo lại. Kéo lại gần đến mức hai hàng lông mi gần chạm vào nhau thì Jungkook liền sợ hãi đẩy mạnh vai Taehyung ra, làm anh bất mãn vô cùng
- Đúng là anh rất xấu xa, cho nên em đã ghét anh rồi sao ? Em không còn thích anh nữa hả ?
Taehyung bị Jungkook xô mạnh ra như thế, nước mắt nước mũi liền không kiên dè thi nhau trào ra như suối. Em lúc này vẫn không hiểu chuyện gì, cuống cuồng ôm chặt anh vào lòng phân bua
- Không, không. Em làm sao có thể ghét Taehyung được, dù có nghĩ thì cũng không được nghĩ như thế. Cả đời này đều không có chuyện đó xảy ra, anh biết chưa ?
- Thế thì em thích anh chứ ? Em vẫn còn thích anh mà đúng không ?
Jungkook bị Taehyung hỏi như thế này, thật sự không biết nên trả lời thế nào cho phải. Em không biết giữa anh và anh Namjoon đã xảy ra chuyện gì, càng không hiểu sự tình lúc này là sao, chỉ sợ lỡ nói một từ không phải thôi thì sẽ đánh mất cơ hội được đứng cạnh anh như bây giờ.
- Em không thể trả lời sao ? Jungkook em thật sự không còn thích anh nữa sao ? Vì anh đối xử tàn nhẫn với em, anh để em chịu đau khổ như thế, em không thích anh nữa, đúng không ?
- Taehyung bình tĩnh đã, anh đừng khóc nữa, em xin anh mà
Bụng dạ em lúc này đã loạn thành một đống, tay chân đang không biết đặt đâu thì Taehyung đã mở sẵn đường cho em tiến tới. Anh vòng tay lên cổ em, trực tiếp ngồi lên đùi em ôm cứng, không cho em cơ hội đẩy mình ra nữa.
- Jungkook em mau trả lời đi !
- Em thích anh chứ. Làm sao không thích cho được. Mà hơn cả thích, em yêu anh mà. Em yêu anh, rất lâu rất lâu rồi, em yêu anh, mãi mãi là như thế.
Lúc này Jungkook bị đánh gục hoàn toàn, nhịn không nổi liền siết chặt eo anh ôm gắt gao, mặt thì vùi sâu vào hõm cổ anh cứ vậy cọ tới cọ lui. Nhưng chỉ được một lúc, Jungkook dứt khoát dứt ra, giọng điệu lập tức trầm hẳn xuống
- Mà như vậy thì sao đây ? Em cũng đâu thể làm gì nữa đúng không anh ? Em chẳng thể làm gì hơn nữa...
Taeyung lúc này mới nhận ra hoàn toàn lời ám chỉ của anh Namjoon, có vẻ Jungkook thật sự sẽ yêu mình đến chết, chết dần chết mòn một mình vì mình như vậy. Đột nhiên anh cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, có lẽ đã đến lúc anh thôi sợ hãi và thử thoát khỏi cái vỏ an toàn này, cùng Jungkook tiến lên ngọn đồi mới, nhìn ngắm thế giới khi đôi tay được đan chặt vào nhau.
- Nếu bây giờ anh nói, em có thể làm nhiều thứ hơn nữa, em có thể trở thành một người quan trọng hơn với anh, trở thành duy nhất của anh, thì liệu...em có tin anh không ?
Taehyung rất chậm rãi nói từng câu từng chữ, vừa nói vừa quan sát gương mặt biến đổi liên tục của em, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ em.
Sau hơn năm phút em vẫn không thể thốt nổi từ nào, cả cơ thể run rẩy như phát sốt, tay chân thì lại đổ mồ hôi lạnh toát, nước mắt cũng bắt đầu chảy dài.
- Anh nói gì thế Kim Taehyung ? Đây không phải giấc mơ mà đúng không ? - Jungkook đưa tay xoa lên đôi gò má anh, như muốn kiểm chứng rằng anh là hiện thực - Anh thật sự chấp nhận em sao ? Một người như em sao ?
- Đồ ngốc này, em là tuyệt nhất, là nhất, hiểu không ?
Jungkook bật khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa ôm anh vừa khóc, cứ khóc mãi miết như vậy, miệng thì lại cứ lẩm bẩm nói yêu anh liên tục, chẳng một lời nào nghi ngờ anh trêu đùa mình cả.
- Taehyung à, anh có muốn làm người yêu em ?
- Jungkook à, anh có muốn làm người yêu em !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chuyện lớn như vậy mà cậu dám giấu nhẹm đi sao ? To gan, to gan lắm !
- Em thật sự khó xử mà, làm sao em có thể tùy tiện kể ra chuyện tụi nhỏ được chứ !?
- Im miệng ! Cả cậu nữa Min Suga, cậu cũng không hé một lời...Này cậu kia tỉnh dậy, ai cho phép cậu đi ngủ thế hả, còn chưa nói xong mà, này. Mẹ nó cái nhà này loạn hết rồi, loạn hết rồi
- Lâu rồi mới thấy anh Seokjin mắng nhiều thế đó
- Không phải em hôm nào cũng bị anh ấy mắng tội bỏ bữa sao bé Jiminie hư hỏng lười ăn ?
- Anh im lặng, anh không được nói cái tên đóoooo
- Khoan đã !!!!
......
- Lúc nãy ra ngoài đã đóng cửa chưa ?
_________________________________________
Bonus extra:
- Em thật sự có thể hôn anh sao ?
- Đương nhiên rồi tới đây !
Có một điều mà dường như ai cũng nhận định sai về Kim Taehyung.
Kim Taehyung thật ra là một con người rất ấu trĩ.
- Jungkook...em...em dun-dùng...em dùng... em dùng lưỡi...em...
- Anh không biết hôn sao ? Để em chỉ cho
- Không, mẹ nó đương nhiên là biết nhưng em...em mới chỉ là-
- Em không còn là con nít nữa Taehyung à, có lẽ anh không tin nhưng lần đầu em mộng tinh chính là mơ thấy anh. Một năm trở lại đây lúc nào em thủ dâm cũng chỉ nghĩ đến một mình anh, lúc nào cũng muốn...làm nhiều thứ như vậy với anh
Kim Taehyung nghe được những thứ như vậy thì kinh hãi vô cùng. Tất nhiên là không phải ghét bỏ hay ghê tởm em, mà lí do chính là bản thân không thể tin được đứa em ngày nào quấn quít bên mình đòi mình mua bánh, mua kẹo nay đã...
- Anh...thấy em ghê tởm lắm đúng chứ ?
Taehyung nghe em hỏi như vậy liền giật mình xua tay
- Không, không phải. Chỉ bởi vì anh...anh không tin nổi mới chỉ đây thôi em còn khóc vì trái chuối - tự nhiên nhắc đến đây khiến Taeyung không khỏi bật cười ha hả, nhớ lại lúc đó thật là trẻ con biết bao nhiêu
- Đã hứa không nhắc lại chuyện đó mà anh !
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thật tình, đấy, là thế đấy, em còn biết lúc đó trẻ con thế nào mà, đùng một cái em đã to gấp đôi anh rồi, hôm nay còn biết cả...dùng lưỡi... làm như vậy...
- Anh đúng là ấu trĩ mà
- Jeon Jungkook ! - Taehyung tức giận bặm môi đánh lên đùi em một cái bép rõ to
- Em đã hơn hai mươi rồi, làm sao không biết làm tình ra làm sao chứ
- Khoan đã khoan đã, em tính làm gì ở đây cơ chứ ? Em điên rồi sao cái đồ điên này
- Em biết bọn mình là ai mà, em chỉ hôn một chút thôi, được không anh ?
- Chỉ hôn một chút thôi...
- Vâng
- Một chút thôi nhé ?
- Vâng
- Được rồi
....
- Đồ lừa đảo, em là đồ lừa đảo
- Anh đừng chạy nhanh thế, cẩn thận ngã bây giờ
- Im miệng
- Giải quyết êm đẹp rồi sao ?
- Anh, Jungkook em ấy...
- Em ấy ?
- Em ấy làm sao ?
- Em ấy thế nào hả bạn Taehyungie ?
- Chắc là giải quyết êm đẹp hạnh phúc viên mãn không thốt nên lời chứ gì, em nợ anh một chầu hoành tráng đó nhe
- Này chú mày không được ăn hiếp em ấy đâu đấy
- Cậu không được làm gì quá sức em ấy đâu đó, dù gì thằng bé cũng còn nhỏ lắm
- Đúng vậy, dù ai cũng chấp thuận nhưng không được làm ảnh hưởng công việc đâu đấy
- Đúng đúng đúng, nhỡ Jungkook không đi nổi thì làm sao đây chứ
- Vất vả cho em ấy lắm đấy, cậu biết chưa Taehyung ?
- Đậu móa vất vả cái *** , người vất vả phải là ông đây, Jungkook em ấy,
JUNGKOOK EM ẤY BÓP MÔNG EM !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com