Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt

Park Gunwook thích bị bệnh, không phải cậu thích tự hành xác bản thân, chỉ là mỗi khi ngã bệnh Gunwook lại được Kim Taerae ân cần chăm sóc và cậu thích cảm giác ấy.

Gunwook vốn là người nhiều tình cảm, cậu thích thể hiện tình cảm ấy bằng cả hành động lẫn lời nói, chẳng hạn như Gunwook sẽ hôn lên má Taerae và nói 'em yêu anh' mỗi khi đèn đường chuyển sang đỏ vì cậu thích thế. Ngược lại, Kim Taerae thuộc tuýp người không thích nói những lời sến sẫm, anh có thể bỏ thời gian nấu một bàn thức ăn, chuẩn bị mấy ngọn nến lung linh, nhưng không thể ngày nào cũng chúc buổi sáng tốt lành, tối chúc ngủ ngon.

Người ta bảo nam châm trái dấu hút nhau, Gunwook không thấy có bất kì vấn đề gì với việc kiệm lời của Kim Taerae. Bởi vì giờ đây khi cậu đang phát sốt đến mờ cả mắt, người bạn trai lớn hơn vẫn luôn túc trực chăm sóc cậu từng li từng tí.

Kim Taerae thật sự muốn mắng cậu mấy câu vì cái tội bỏ bê bản thân, dầm mưa đến ướt sũng hết cả người để bây giờ chỉ có thể nằm trên giường rên hừ hừ vì cơn sốt cao. Anh vắt khô chiếc khăn được nhúng qua chậu nước ấm cạnh giường, rồi thay chiếc khăn ấy với chiếc khăn đã lạnh đi trên trán của Gunwook.

_ Anh ơi...

Cơn đau họng khiến giọng Gunwook thều thào và nhỏ đến mức Taerae tưởng cậu sốt đến độ nói mơ. Taerae ghé sát tai về phía Gunwook, muốn nghe xem liệu cậu có gọi mình thật không.

_ Anh nghe

_ Em xin lỗi vì đã dầm mưa như vậy, chỉ là...

Gunwook lúc này đã hé mắt ra nhìn anh, cơn sốt khiến hai mắt cậu đỏ hoe, khóe mắt còn đọng một tầng nước. Gunwook nói đứt quảng vì cổ họng nóng rát, anh bảo cậu không phải vội rồi đỡ Gunwook ngồi dựa vào đầu giường, đặt ly nước ấm vào tay cậu.

Gunwook hớp một ngụm nước, rồi lại giữ ly nước trong lòng bàn tay, trầm ngâm.

_ Gunwook, nếu không muốn nói thì không phải nói đâu em

Taerae muốn đỡ Gunwook nằm lại xuống giường nhưng cậu đã cầm lấy tay anh.

_ ...em đã gặp Haejin

Khi cái tên đó vang lên cũng là lúc đôi tay đang vắt khô khăn của Taerae khẽ khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục như không hề có chuyện gì.

Haejin là tình đầu của Taerae, cả hai yêu nhau khi anh vừa vào cấp 3. Tình yêu tuổi học trò đầy đam mê và nhiệt huyết, Kim Taerae đã dành tất cả tình cảm cho hắn ta, nhưng rồi thứ anh nhận lại chỉ là sự phản bội. Kể từ đó Taerae không còn mở lòng mình ra như trước, anh sợ bản thân sẽ phải đau đớn thêm lần nữa. Và rồi 3 năm trôi qua, vết thương trong tim của Taerae đã dần khép miệng, cũng là lúc anh gặp được Gunwook - liều thuốc cho con tim đầy vết sẹo của anh. Dù đã không còn bận tâm về chuyện của quá khứ nhưng tính cách ảm đạm đã hằn sâu vào con người của Kim Taerae tự lúc nào.

Gunwook nằm chờ đợi nhưng lại không thấy Taerae trả lời, cậu nghĩ khi bản thân nhắc đến cái tên đó sẽ khiến anh khó chịu nhưng Taerae hoàn toàn không biểu lộ bất cứ thứ gì, chỉ thay một chiếc khăn khác cho Gunwook. 

Không phải Gunwook không tin tưởng vào Taerae, cậu biết anh yêu mình khi nhìn vào đôi tay đã trầy trật vì ngâm nước nhiều lần sau đó lại dùng lực để vắt thật khô khăn chườm trán cho Gunwook, thậm chí có chỗ còn hơi rướm máu. Nhưng Gunwook muốn biết liệu anh đã vì tên khốn đó mà làm những gì, đã hao tâm tốn sức vì hắn bao nhiêu. Cậu sót cho tình cảm mà anh đã dành cho hắn, sự tức giận không thể bộc phát khiến Gunwook thả mình vào làn nước mưa, mượn đó để rửa trôi đi những khó chịu trong lòng.

Taerae nhìn thấy Gunwook nhắm mắt, nhưng anh biết cậu vẫn đang thức. Bản thân anh thật sự cảm thấy có lỗi với cậu, Taerae muốn thay đổi nhưng đó không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh vẫn luôn cố gắng thể hiện tình yêu của mình bằng hành động. Nhưng ngày hôm nay khi Taerae biết lí do Gunwook ngã bệnh, anh đã hiểu mình cần phải làm gì.

Taerae lấy chiếc khăn trên trán của Gunwook xuống, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Rồi sau đó lại ghé vào tai cậu thì thầm, cuối cùng đặt chiếc khăn lên lại vị trí cũ.

_ Gunwook, có một thứ tình cảm mà anh chưa từng dành cho bất cứ ai, nhưng bây giờ sẽ dành cho em...

_ Anh thương em 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com