Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Kẹo đắng

Căn phòng tối om như tấm ảnh trắng đen dính vài mảng sáng. Phòng gọn gàng hơn hẵn tụi con trai cùng tuổi, Lee Minhyeong ngủ trên giường và thức giấc với cổ họng khát khổ.

Hắn chóng tay ngồi dậy, cơn đau choáng chọc thẳng vào não bộ, làm hắn suýt ngã.

Gõ mạnh vài cái lên trán mình, suy nghĩ trong đầu rời rạt trong cuống họng khô khốc, chả thét lên được nổi một chữ. Hắn rời giường, rót cho mình một cốc nước đầy vào ly, dòng nước thanh mát làm cuốn họng như được hồi sinh.

Rèm được mở và cả cửa sổ, chào đón hắn là ngọn gió mát mang mùi lá khô cùng bầu trời quang đãng. Trời rộng và cam nhẹ, trong veo như mặt hồ về thu. Giá mà tâm trạng của được trong như trời kia.

Tối qua trời cũng trống trãi như vậy, tối qua có nhiều chuyện vô lí đã diễn ra do chính hắn dẫn đầu. Việc qua lại với Moon Hyeonjoon có phải phép không? Hắn đoán là không, nhất là khi hắn còn không rõ mình đã nghĩ cái quái gì vào tối qua.

Moon Hyeonjoon còn là bạn thân của Ryu Minseok, nếu chẳng may việc bọn họ quen nhau bị lộ hay Moon Hyeonjoon mách với Ryu Minseok. Kiểu gì hắn cũng sẽ toi đời. Thích bạn không được chuyển sang cua bạn thân người ta, nghe có khốn nạn không chứ.

Hắn lấy từ túi áo khoác chiếc điện thoại đã sập nguồn, lây hoay đi tìm bộ sạc chẳng trách không thấy bất cứ tin nhắn hay số nào gọi đến. Chuôi được cắm vào ổ, màn hình nhấp nháy và hoạt động bình thường sau khi kết thúc phần khởi động. Hàng tá cuộc gọi từ Ryu Minseok, tin nhắn đa số đều đang hỏi về việc hắn có đang ở cùng với ai hay có an toàn không.

Chút quan tâm của Ryu Minseok làm hắn cười ngốc, Minseokie tốt bụng và rất quan tâm người khác nhỉ. Hắn vui vẻ kiểm tra tin nhắn một lượt có một vài tin từ mấy anh chị, có thông báo mới về lịch trình.

Hầu như hắn chưa bỏ lỡ bất cứ điều gì quá quan trọng, chả hiểu sao hắn lại ấn vào cái hình đại diện đơn sắc của Moon Hyeonjoon. Họ không nhắn gì nhiều với nhau, thỉnh thoảng sẽ là hỏi thăm sức khoẻ, hỏi về một người thứ ba cùng chúc nhau dịp năm mới. Cái tin nhắn gần đây nhất là từ tháng trước, cậu hỏi hắn có đi ăn cùng các anh không. Đọc lại một lượt, nếu không phải tiếp cận Moon Hyeonjoon ở ngoài đời, ai có thể tin đây là người đã tỏ tình với mình.

Lee Minhyeong rời khỏi ký túc xá đã là ba giờ chiều. Hắn ghé vào nhà ăn của đội, lấy cho mình một khuây đầy thức ăn nóng hỏi và ngon mắt. Vừa hay hắn lại bắt được hai người cao và nhỏ quen thuộc đang ngồi ăn cùng, người nhỏ thì cằn nhằn không ngớt và người còn lại thì chỉ cuối đầu ăn. Đặt đồ ăn xuống bên cạnh Ryu Minseok đối diện với người yêu không gặp nửa ngày của mình.

Hắn nở nụ cười thân thiện, ngồi vào cái bàn có đống đồ ăn nào là thịt nướng, xúp rong biển, thịt hầm rau củ và vài món không rõ tên. Hắn cá ngoài thịt nướng ra thì còn lại sẽ do bạn nhỏ của hắn thầu. Moon kén ăn kia chắc lại đang bị bạn kèm một một đây mà.

- Đang nói gì đó?

- À Minhyeong, chịu dậy rồi sao. Tối qua mày lại đi lung tung đâu thế?

Ryu Minseok tay chuyền đũa cho cũng không quên liếc mắt về tên say xỉn tối qua.

Nó còn chẳng biết hai thằng bạn mình về lúc nào, sáng nay mới nghe anh Sanghyeok và nhóc Wooje thuật lại. Nó muốn nghe chân thật hơn nên thử hỏi Moon Hyeonjoon nhưng thắng đấy nín thinh như hến, chứ như bị mèo tha mất lưỡi.

Đêm qua nó tính ngồi chờ hai đứa bạn về nhưng khổ nổi cứ ngồi yên trong cái tiết trời đông nó cực kì hấp dẫn, cậu bị gây mê bởi lớp chăn bông ấm áp mà anh Sanghyeok đắp cho, sự mềm mại tuyệt đối của chiếc sofa màu trắng sữa. Nó ngủ thẳng cẳng đến trưa, dậy thì thấy mình đã yên vị trên giường. Đúng là tò mò ghê.

"Mày có chọc gì Hyeonjoon không vậy? Nó cứ như người mất hồn ấy"

Nó chỉ tay về con hổ nhỏ đang nhai mớ thịt nướng, đôi mắt xinh xắn nay có thêm quằn thâm mệt mỏi ở dưới. Nãy giờ dù nó có rặng hỏi cách mấy Moon Hyeonjoon chỉ ừ ờ cho có, cậu thậm chí còn chả nghe rõ nó nói gì.

"Uống chút thôi, xin lỗi làm mọi người lo nhé"

Hắn gắp một miếng thịt bò mềm và thấm vị cho vào đĩa Ryu Minseok. Nháy mắt một cái, nụ cười hối lỗi được bày, Ryu Minseok cũng không muốn quở trách gì nhiều, không có chuyện gì là tốt.

"Moon Hyeonjoon ấy hả? Không biết nữa, tao có làm gì đâu"

Hắn cong môi đáp, khẽ chuyển hướng sang cậu. Nhận thấy họ tên mình được xướng lên bởi người đối diện, người cậu cứng đờ vì lo lắng. Cậu biết Lee Minhyeong và cả cậu đều không muốn cho người ngoài biết chuyện lúc tối. Càng căng thẳng hơn vì hắn đã chấp nhận lời làm người yêu, quan hệ của họ bây giờ là một cái gì đó đặc biệt gần gũi hơn. Cậu chưa thích nghi nổi, nên làm gì nên cảm thấy ra sao, đống câu hỏi đó làm não bộ muốn nổ tung.

Hắn làm gì thấy được một thoáng buồn bã từ Moon Hyeonjoon, chỉ một thoáng ngẩn lên liền gục xuống. Thấy những gì nên thấy, sự dịu dàng cậu ao ước nó dành cho mình, vẫn chưa lần nào thuộc về mình cả. Miệng mất hết vị, cậu nuốt phần thịt và uống qua loa một hớp nước, cậu bỏ chỗ thịt nướng thơm lừng mình yêu thích cho bạn cún, cậu không cho hắn vì hắn sẽ không ăn. Đĩa bát được để gọn trên bàn, Moon Hyeonjoon cầm mớ bát trên tay và đi mất. Bỏ lại sau lưng tiếng càu nhàu của cún nhỏ.

- Nè sao không chờ tao.

Nó ngoái đầu về phía cậu đang đi nhưng không nhận được hồi đáp gì.

- Lớn rồi chẳng còn coi ai ra gì.

Nó nói rồi bực dọc cho phần thức ăn của bạn Hyeonjoon vào mồm. Moon Hyeonjoon lúc trước đáng yêu lắm, cậu bạn họ Moon lúc trước rất dính nó giờ thì thay đổi rồi, làm người anh sinh trước hai tháng thấy đau lòng quá.

Giờ Ryu Minseok đang được dịp thấu hiểu cảm giác của người có em trai, của anh Hyukkyu nhỉ?

Minseokie đau lòng ăn miếng thịt ngon tuyệt, thịt mềm như tan ra trên lưỡi các tầng thịt vẫn săn chắc và mọng nước, thêm lớp hương thơm của nước sốt và gia vị như đôi trẻ nhảy một điệu Pallas chậm, nó cảm thán bảo sao Hyeonjoon thích rủ nó đi ăn thịt nướng.

Lee Minhyeong lại gắp thêm phần rau bên mình sang đĩa bạn, vui thích ngắm nghía cách ăn uống lạ người của Minseokie. Đôi đũa cầm cả tay như trẻ nhỏ, gắp miếng nào cũng to ăn rất giỏi.

Hắn nghĩ có lẽ đơn phương thêm đôi năm nữa cũng không sao, miễn còn Ryu Minseok là ổn. Còn Moon Hyeonjoon, qua chuyện tối qua đối với hắn cậu như quả bomb nổ chậm. Ai biết lúc nào cậu sẽ khai báo cho Ryu Minseok chuyện hắn bị bạn Minseok cảnh báo nên suy sụp và cùng ngày lại muốn tìm hiểu Moon Hyeonjoon.

Hắn và Moon Hyeonjoon cần bàn bạc một chút về tất cả. Minhyeong lấy điện thoại trong túi áo, tìm ảnh đại diện lâu nay như một, hắn gửi cậu một lời mời gặp và buổi chiều ở sân thượng.

Moon Hyeonjoon dựa lưng vào tường,  từ từ trượt xuống núp sau khoảng tường khuất nắng trên sân thượng. Cậu lôi từ túi áo khoác ra bao thuốc lá đã dùng phân nửa.

Ngậm đầu lọc trong miệng cậu một tay che gió tay bật lửa. Lửa màu lam vàng hun vào giấy gói, thuốc bắt lửa thắp lên đầu thuốc đỏ hồng, cậu rít vào hơi sâu.

Thuốc lá đăng đắng ở đầu lưỡi, mùi của khói, gỗ và đất chạy loạn và xộc vào ổ họng lên cả mũi. Moon Hyeonjoon nhả ra làn khói dày, nhiều khói cay xông thẳng lên mũi làm cậu suýt sặc.

Các dây thần kinh được thư giản và nicotine thì đang ngấm vào máu cậu. Đầu càng rỗng trãi lòng lại càng nặng. Cất bật lửa vào túi quần, tay đem điếu thuốc cháy cho vào miệng. Lần này khói dịu hơn, ngoài đắng ra thì chát cũng chung chỗ, họng khô đi dù vậy cậu vẫn thấy tốt hơn cả đêm thức trắng ngồi về tương lai.

Vòm trời cao rộng, trong xanh không lấy tảng mây nào. Xanh một màu chói loá, gió thì lồng lộng bay.

Trời hôm nay trong quá, tối qua hình như cũng thế.

Không lâu để nắng ngã màu, nền trời điểm vàng cam. Moon Hyeonjoon đứng dựa vào bờ tường cao ngang hông, từ trên nhìn xuông mặt đường. Con người nhỏ xíu, đông như kiến, cuộc đời nhỏ nho làm em thấy tiếc thay.

Cạch, tiếng cửa mở và đóng sầm lại.

Lee Minhyeong quan sát hình người đằng xa, hắn ngửi cào mùi khói thuốc. 

Hắn ngỡ mình nhầm nhưng bước đến chỗ nơi có đống tàn thuốc dưới chân cùng điếu thuốc cháy cầm trong tay, cậu ta không nhìn hắn chỉ chậm chạp nhả ra lớp khói.

Moon Hyeonjoon hút thuốc từ khi nào ấy nhỉ? Khói bay đến bên người, hắn bài xích mùi cay rát, che hay bên mũi bằng tay trái tay phải phủi phủi tầng khói mỏng.

- Mày hút thuốc à?

- Không được sao?

Hắn lắc đầu rồi đưa tay lấy điếu thuốc, dụi đầu thuốc vào tường. Hắn ngẩn mặt nhìn vào đôi mắt sâu, mang nét tĩnh lặng hiếm có.

- Nó không tốt cho sức khỏe đâu.

- Hay do mày không thích mùi thuốc?

hay do này không thích tao?

Moon Hyeonjoon cười khi thấy hàng lông mày kia đanh lại, cậu đứng ngược nắng làm khuôn mặt trở nên khó nhìn vào, hắn thấy nụ cười kia buồn đau đến lạ. Moon Hyeonjoon lẻ loi giữa bầu trời rộng lớn đang úa tàn.

- Đùa thôi. Chuyện tối qua đúng chứ, tao không để tâm đâu.

- Cảm ơn nhé, tao cũng không hiểu tối qua mình nghĩ gì.

- Chúng ta như bây giờ là ổn rồi.

Hắn cười, có chút ái ngại khi nhìn vào đôi môi mình từng hôn. Hắn sợ nhìn thêm một giây lẻ sẽ nhớ về cái cảm giác hơi hứng thú với cậu, tò mò về con người trước mặt ai biết được hắn có lại như thế kia không.

Ngoài việc đó ra, hắn mừng vì Moon Hyeonjoon hiểu rõ ý nghĩ của mình, rằng nếu có thì mối quan hệ đó sẽ chả thể đi đến đâu.

Thế là hắn an tâm xoay gót về cửa đang đóng, Moon Hyeonjoon không nói một lời, cứ nhìn hắn rời đi.

Gió nổi lên và làm tóc hắn rối bời, nó thổi cả lời thì thầm của Moon Hyeonjoon vụn vỡ vào trong tai. Hắn dừng lại trước cánh cửa cách mình nữa bước chân, cơ sao hắn không thể nhắc tay lên vặn tay nắm cửa.

Hắn phát hiện mình cũng điên mất rồi.

"Sao lại đối xử với tao như vậy?"

"Đồ khốn, tồi tệ"

Hắn dừng lại toàn bộ hành động, quay đầu lại nhìn người đang đứng đó, hai tay che đi đôi mắt xinh đẹp. Hắn tiến thật nhanh, chạy đến bên cậu, hắn bắt được cảm giác rối mù chạy trong bụng từ tối qua.

Minhyeong gỡ đôi tay ấy ra, trông thấy cậu trưng đôi mắt trong veo nổi lên vài tơ máu, nước mắt chảy từ khoé mi dọc xuống cằm. Hắn nghĩ hắn biết đó là gì, Minhyeong thật sự hứng thú với một Moon Hyeonjoon thời điểm này và sẽ có nhiều hơn nữa trong tương lai.

Rồi Minhyeong cho tay ôm lấy gương mặt nhỏ, chầm chậm hôn lên mi mắt, vị của nước mắt rơi vào đầu lưỡi. Lòng hắn nhốn nháo, chúng loạn lên như bị kích thích quá độ bởi người hắn chưa từng để tâm qua nhiều. Lee Minhyeong cúi xuống hôn lại cánh môi mềm đang bị chủ nó cắn chặt.

Nụ hôn của họ ngọt như kẹo, pha vị đắng chát từ nước mắt.

Cõi lòng cậu sụp đổ tan hoang dẫu có ra sao thì cậu vẫn muốn thử đặt cược để được yêu một lần. Vì hắn có thể cậu sẽ cược cả mạng sống mình.

Moon Hyeonjoon ngậm trong miệng một viên kẹo, kẹo rơi vào đầu lưỡi ngọt nhẹ càng ăn lâu lại càng đắng. Kẹo tình yêu làm lưỡi cậu rát như ăn thơm quá nhiều, nó tan dần và cơ thể cậu phát bệnh.

Cậu còn gì hối tiếc trong đời, sự nghiệp vẻ vang, tiền bạc hay gia đình-- đương nhiên lại càng không.

Để cho vị kẹo đắng ngấm vào nội tạng và máu thịt, để chúng chết dần và cậu vẫn sẽ giữ nó cho mình. Cậu đã quen với mùi vị đó.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong từ đó tiến vào một mối quan hệ người yêu bí mật.

Ngoài mặt thì họ vẫn là đồng nghiệp như bao người, thỉnh thoảng họ sẽ nắm tay nhau sau cách cửa khép hờ. Những cuộc hẹn riêng không ít cũng không nhiều nhưng nó đủ để ru Moon Hyeonjoon vào một giấc mơ ngọt ngào, mềm mại giữa những tầng mây.

Đã có lúc như vậy.

Moon Hyeonjoon ngồi khoanh chân trên bãi cát ở Eurwangni với một bó hoa đỏ đặt bên cạnh, không thể chứng kiến khoảnh khắc mặt trời vừa chạm đường chân trời đằng xa nhưng ít ra cậu vẫn thấy nó từ từ chìm xuống. Được phân nửa, cầu lửa chói chang như bị mặt nước nuốt vào, chỉ kịp để lại vài chòm sáng ít ỏi và biến mất tăm.

Vì còn xuân nên chẳng nhiều người ra biển chơi, bãi biển êm ái chỉ mỗi tiếng sóng vỗ vào bờ hay gió rít hun hút bên tai, càng làm vừa lòng cậu. Chỉ có điều nhiệt độ khá thấp, chưa gì mũi cậu đã đỏ ửng lên.

Cậu tranh thủ lúc này lấy điện thoại quay lại cảnh hoàng hôn. Mặt trời chìm xuống đáy biển, nắng tắt để lại bầu trời chuyển tối. Sau một lát, chỉ còn tiếng sóng rì rào và gió thổi ù ù, cả trời là một màn đêm dài bất tận. Nỗi cô đơn phủ lên người cậu như lớp chăn êm, tình yêu vỡ tan là thứ thức ăn tinh thần cậu nuốt vào bụng. Rồi cho quá khứ và lỗi lầm sôi sục trong dạ dày hoà tan với axit, chúng ăn vào từng khúc làm cậu buồn nôn.

Cơ thể cậu đang hao mòn, nó kiệt quệ và chết dần. Hàng triệu tế bào đều muốn cậu ngưng hoạt động, chẳng thể chịu nổi cái sự giày xé thêm một giây. Cậu hiểu và cậu chấp nhận nó, lần này sẽ có cách, cách để mọi thứ quay về lúc ban đầu.

Để các bánh răng định mệnh tiếp tục quay, cát của thời gian tiếp tục chảy.
Để người yêu nhau đến được với nhau và để cậu rời khỏi người mãi mãi.

Để thứ kẹo độc mang tên tình yêu cũng chết theo lẽ đó.

Trước đó cậu cần chào Lee Minhyeong một tiếng. Ít ra thì mọi người sẽ không cần lắng lo, hắn sẽ được yên lòng. Họ sẽ nhẹ nhõm và để cậu bay đi tìm chân trời mới.

Ai cũng sẽ hạnh phúc.

Ở phòng khách của đội, bầu không khi căng thẳng bao trùm lên vai mỗi người. Lee Sanghyeok vừa gọi điện cho nhóc đi rừng vừa lẩm bẩm, Ryu Minseok đi đi lại lại trong sau chiếc sofa hai người kia đang ngồi, mỏ nó vểnh lên nhắc đi nhắc lại việc Moon Hyeonjoon dạo này kì lạ ra sao. Người anh đường trên cũng đi hỏi thăm các staff và người xung quanh có thấy người em kia ở đâu không.

Ting, ting. Điện thoại Lee Minhyeong bật sáng.

Một đoạn tin nhắn được thông báo trên màn hình khoá. Đến từ người dùng Moon Hyeonjoon, hắn chọp lấy nó và ấn vào cuộc trò chuyện. Mọi người xung quanh cũng đều nhón nháu kéo lại gần xem. Họ quay thành một vòng cung và giữa là chiếc điện thoại của Minhyeongie.

Khung chat hiện ra và thứ được gửi đến là vài video, hình như là cảnh biển và hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com