VI. Đã từng
Đã từng nghĩ mình là của nhau, cố chấp níu giữ để cuối cùng nhận ra tất cả đều là sai lầm. Ngay từ đầu mọi thứ đã là sai lầm.
Lee Minhyeong ấn phát video, mặt đất là cát vàng và một đôi chân ngập ngụa trong đó. Điện thoại di chuyển, tầng tầng lớp lớp sóng xô hiện lên kèm theo tiếng sóng, nước biển nhuộm màu vàng của nắng chiều và sáng lấp lánh như hòn ngọc. Mặt trời trước sóng biển là một quả bóng lênh đênh, chói loà nhưng cũng đành lặn vào trong lòng biển.
Đến lúc mặt trời rời xa để lại màu tím xanh ngự trị, mặt biển âm u vì bóng tối bao phủ và gió dữ kêu gầm rì được ghi lại, biển trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Minhyeong có thích ngắm hoàng hôn không?"
Giọng của Moon Hyeonjoon cất lên vào vài giây cuối. Hắn gọi điện cho em và nhận được thông báo máy bận.
- Sao em ấy lại đi biển vào lúc này?
- Hyeonjoon đang làm gì vậy?
Anh Choi Hyeonjoon cùng Ryu Minseok đồng thanh nêu lên thắc mắc. Còn anh cả Lee Sanghyeok chỉ im lặng nhìn người đang cầm điện thoại với nét mặt sửng sờ hiếm gặp.
Anh nghĩ Lee Minhyeong biết tại sao đứa trẻ nhỏ của anh lại hành xử như vậy hoặc nguyên nhân của nằm ở đó.
Lee Minhyeong ấn phát video thứ hai, lần này chỉ nghe tiếng sóng xa bờ. Màn hình tối đen, hầu như khó có ánh sáng yếu ớt nào loạt vào trong.
"Đang ở một mình chứ?"
"Có vài chuyện tao muốn giữ cho riêng tụi mình"
Lee Minhyeong nhanh chóng bấm dừng phát, cậu nhìn quanh một lượt để nhận thấy những vẻ mặt cau có.
- Chuyện này không bình thường chút nào cả.
Nó mím môi đưa lời khẳng định, nó lo cho Moon Hyeonjoon nỗi sợ vô hình ghì trong lòng nó như tảng đá nặng trăm cân.
- Minseok, chúng ta cứ để em ấy riêng tư một chút. Lát sẽ rõ thôi.
Lee Sanghyeok đứng lên vỗ nhẹ vào vai em nhỏ. Ryu Minseok nhìn vào anh với vẻ không cam tâm, anh không nói chỉ gật đầu ra hiệu. Tất cả lần lượt rời khỏi phòng và cuối cùng còn mỗi Lee Minhyeong.
Tay hắn rung lên không kiểm soát được. Khó khăn lắm mới ấn nổi cái nút phát ở giữa màn hình.
"Tao đã nghĩ kĩ rồi, tình yêu ấy, là thứ quá xa hoa với tao"
"Càng quá hơn khi muốn Minhyeong chỉ nhìn về mỗi mình tao"
"Dạo này hôm nào tao cũng thức cả, tao nghĩ nên buông tha cho Minhyeong và chính tao"
"Không phải tình yêu lúc nào cũng là giải pháp cho mọi chuyện, phim ảnh toàn lừa gạt"
Rồi tiếng sóng to hơn mọi lúc, gần và dữ dội hơn. Im lặng một khoảng chỉ toàn bài ca của biển chiều. Hắn thấy phổi mình như nghẹt lại và từng giây từng giây tiếng sóng kia lại mang chút không khí còn sót lại bay ra ngoài khơi.
"Tao đã thực hiện lời hứa đi ngắm biển của hai đứa mình... Có khi mày còn chẳng nhớ"
- Không đâu, tao có mà, Joonie.
Hắn nói dù biết em chẳng thể nghe được.
"Tao nhớ cả việc mày trễ buổi hẹn của bọn mình và tao phải ra về trong trời mưa, lúc đó mày đang dở việc gì ấy."
- Tao xin lỗi.
Là do hắn nghe tin Ryu Minseok bệnh nên lo sốt vó đi hỏi thăm, bạn chỉ sốt nhẹ. Còn Moon Hyeonjoon sau hôm đó cũng chả khá hơn, hắn đã hứa khi cậu khỏi bệnh sẽ cùng nhau đi chơi. Nhưng họ lại quá bận do lịch trình thi đấu, cũng chẳng đâu vào đâu.
"Có hôm mình ngồi ăn với nhau nhưng mắt bạn chưa từng để ý tao lấy một lần"
Bởi hắn đang bận đánh mắt về người đồng đội vừa lướt ngang.
"Món quà tao tặng Minhyeong, chưa hôm nào bạn chịu dùng"
Hắn vẫn giữ nó trong tủ ấy thôi, hắn sợ mọi người sẽ làm rầm rộ lên việc họ dùng một chiếc vòng đôi. Với cậu, việc hắn làm chỉ đơn giản là khẳng định mối quan hệ chả đi đến đâu.
"Có hôm tao tưởng Minhyeongie đang chờ đợi tao về nhưng tao quên mất là mình đã đi ăn cùng Minseokie"
Minhyeong có đợi nhưng chẳng phải cậu mà thôi.
"Minhyeong ơi, tao thích Vanilla cream Latte"
Chỉ là Minhyeong chưa từng chịu để tâm.
"Minhyeongie ơi, tao vẫn còn yêu lắm"
Nhưng cậu không còn muốn cố nữa.
- Làm ơn, tha thứ cho tao được không?
Nhưng từng chút từng chút nỗi đau có thể giết chết con người ta, chúng chất đống và tan ra như bụi mịn, chẳng có phép màu nào để hàn gắn lại. Tiếng khóc của cậu làm con tim hắn cũng tan nát theo.
Hyeonjoon nhỏ bé đã đến giới hạn của mình rồi. Việc dỗ trẻ hết lần này rồi lại làm bó thất vọng nay hôm sau, lặp đi lặp lại. Chút ngọt ngào hắn đem như sao xa rơi trên nền trời, để ước ao nhưng không vào giờ có thật.
"Nhưng mà, để lần khác nhé."
- Joonie làm ơn nghe máy đi mà.
Khi đoạn video kết thúc, hắn mãi miết ấn gọi vào số máy người yêu hơn chục lần, trăm lần nhưng vẫn không có gì cả.
Hắn toang lao ra ngoài, hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hắn lay người anh Sanghyeok. Giọng nghẹn như sắp khóc.
- Anh ơi, em lo Moon Hyeonjoon đang nghĩ quẩn.
Sanghyeok sửng sốt về thông tin vừa nhận được. Tuy là suy đoán nhưng an toàn vẫn không thể đùa được.
- Bình tĩnh trước đã. Bây giờ chúng ta đi tìm em ấy, đang ở biển đúng chứ? Bảo mọi người chuẩn bị xe đi.
- Hãy gọi cảnh sát nếu có thể.
Mọi người tản hết đi.
__
Moon Hyeonjoon nhìn dòng pin điện thoại đã xuống 2 phần trăm, cất gọn đôi giày và đặt nó cũng điện thoại trên một khối đá nhỏ. Cậu dốc lọ thuốc vào dùng dễ xoa dịu giấc ngủ xuống hết, vứt nó vào một xó đằng xa nhìn nó trôi theo con sóng.
Cậu bước về phía biển, nghe nó gọi tên mình. Dòng nước tưởng chừng lạnh thấu xương nhưng lạ thay nó ấm ấp quá. Cứ đi mãi cho đến khi sóng chạy ra đầu, nước tràn vào mũi và miệng.
Cậu để cho sóng cuống mình đi, để dòng biển dẫn lối về nơi yên ả.
Cơ thể nhẹ bâng và cậu đang rơi xuống lòng biển sâu đen ngòm, nhìn thì rợn người nhưng giờ phút này cậu thấy mình như lửng lơ trong vũ trụ.
Mắt cậu nặng trĩu, cơn buồn ngủ làm trì trệ mỗi cơ quan thần kinh trong người. Cậu co rúc lại như một bào thai, chìm dần vào hư vô.
__
Lee Minhyeong ôm lấy đầu mình, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự tồi tệ của mình đã đem đến cho cậu. Moon Hyeonjoon chưa từng có lúc nào trọn vẹn, thế mà hắn lại đem cậu ra vờn vặt như mèo đuổi chuột, những điều nhỏ nhặt nhất vậy mà lại để lại dư âm to lớn trong lòng Moon Hyeonjoon.
Lòng người rối tung rối mù, không khí trong chiếc xe nặng nề khiến mọi người khó thở. Xe lăn bánh, cuộc tìm kiếm diễn ra hơn sáu tiếng.
Chỉ kết thúc khi có người tìm được đôi giày thể thao để ngay ngắn trên bãi biển, có cả chiếc điện thoại đã cạn pin của Moon Hyeonjoon.
Không ai bàn gì thêm về việc đó.
__
Chẳng biết hắn về phòng bằng cách nào, giờ đây hắn đang ngồi ngẩn người nhìn ra ánh trăng sáng. Trăng lên cao và chưa bao giờ hắn sợ buổi đêm đến thế.
Căn phòng lặng như tờ cho đến khi cánh cửa bật mở, kéo theo một ngữ điệu hắn đã nghe qua quá nhiều.
- Minhyeong làm sao đấy?
Hắn giật phất đứng dậy, nhìn thấy một Moon Hyeonjoon lành lặn y như ban chiều, chỉ là người và quần áo còn ướt. Cậu đứng trước cánh cửa đóng, ánh trăng rọi vào người trông rất hư ảo. Tựa như phản chiếu của ánh trăng.
- Joonie?
- Tao đây.
Cậu đáp, khẽ cau mày vì đáng vẻ chả ra làm sao của người yêu mình. Hắn chạy đến, ôm lấy cậu như thể cậu sẽ biến mất nếu hắn buông tay. Hắn khóc, giọt nước mắt rơi đầy khuôn mặt nhăn nhó, Minhyeong vùi đầu vào vai cậu.
Moon Hyeonjoon cho tay vuốt dọc lưng hắn vỗ về. Cậu cười tươi, rồi thì thầm vào tai hắn.
- Đừng khóc nữa.
Rồi họ ôm lấy nhau trên cái giường mềm mại, hắn vẫn ghì chặt lấy Moon Hyeonjoon vào lòng. Hắn không dám hỏi về việc cậu đã làm gì đi đâu, hắn chỉ muốn giữ lại cậu an toàn trong vòng tay mình.
Cố căng mắt lên để không ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự mỏi mệt của cơ thể đã hoạt động quá nhiều. Trước khi mắt tối đen, hắn thấy cậu hôn lên trán mình, dụi đầu vào hõm cổ hắn như họ vẫn thường làm.
Hắn ngủ và bên cạnh Minhyeong ngửi được mùi biển và tiếng sóng rì rào bên tai.
Trời sáng, chim ríu rít trên cây.
Thức dậy, hắn thấy mình đang ở trong căn phòng có những lọ thuốc giấu kĩ, các mặt gương bị vỡ và chẳng có Moon Hyeonjoon nào trong vòng tay.
Hắn biết từ giờ mình sẽ không thể ngủ yên.
__
Đuối quá lên hết nổi rồi, cảm ơn mấy bạn đã đọc fic xàm xí này, văn phong hơi lủng củng, đổi gió viết fic dài không quen (• ▽ •;)
Có thể mình sẽ beta lại khi mà ổn đã định việc riêng 😔 nếu beta chắc là thêm thủy tinh vào đọc cho đã 🥺
à có thêm một fic về guon nữa, kiểu như extra ấy. hehe đọc đi đừng sợ, đảm bảo chữa lành 🐈⬛🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com