Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lee minhyung tỉnh lại sau một đêm ác mộng như mọi ngày, toàn thân nó ê ẩm tựa như đã trải qua một cuộc chiến sinh tử với thần chết để giành lại chút sự sống. nó ngồi dậy ngó quanh căn phòng, ẩm thấp và tối tăm, tầm mắt nó dời sang chiếc kệ đầu giường có chứa cốc nước ép nó thích.

nó định bụng sẽ uống hết cốc nước nhưng tay nó vừa định vươn ra bỗng nhiên bị giật lại, nó thấy quấn quanh cổ tay nó là chiếc còng sắt, nó thấy tay nó đầy rẫy vết bầm, nó thắc mắc, nó bối rối không biết tại sao nó ở đây,

à,

nó bị nhốt.

chút ý thức còn sót lạin vào cái đêm chết tiệt ấy, rằng nó cùng người bạn thân nhất vừa trở về sau một đêm quậy sinh nhật thả ga tại nhà một cậu bạn khác, nó nhớ khi đến trước cổng, nó vươn tay ra ôm người bạn thân của nó, nó nhớ nó hôn, nó ôm và nó thủ thỉ rằng "tao yêu mày".

sau đó...

nó không nhớ,

chắc bố mẹ đánh nó nhiều lắm.

bố mẹ ghét "thế giới thứ ba" và xem đấy là bệnh hoạn, 

bố mẹ ghét cái cách cả hai chúng nó tay trong tay, môi kề môi,

bố mẹ đã rất nhiều lần đánh nó nhằm để nó tỉnh khỏi "vết nhơ",

bố mẹ hận nó lắm, đến mức muốn giết quách nó đi cho rồi, nhưng bố mẹ không làm được,

bởi cái yêu lớn hơn cái hận.

nó nhớ có lần bạn thân nó bảo rằng "tránh xa tao ra, tao không muốn vì một thằng ất ơ như tao mà mày bị đánh, bỏ đi minhyeong, tỉnh lại và về với bố mẹ mày đi".

nó nhớ như in cú tát như trời giáng mà bạn thân nó trút lên mặt nó,

đau,

nhưng không đau bằng vết thương trong tim, 

còn gì đau hơn khi ta biết họ còn yêu ta, nhưng họ buộc phải làm thế, vì họ xót ta.

từ đó đến nay, chưa bao giờ nó gặp lại bạn thân nó, chưa bao giờ,

mỗi ngày thức dậy, đầu nó chỉ chạy mãi thước phim về khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời nó, chính là lúc nó còn ở cạnh "bạn thân". 

mỗi ngày thức dậy, điều nó làm sau khi mở mắt dậy chính là kiếm tìm bóng hình thân quen mà nó hằng đêm mong nhớ,

nhưng sự thật thì mất lòng, 

chắng có cái mẹ gì cả.

có đôi lúc nó muốn hét lên thật to cái tên xinh đẹp mỹ miều của người con trai từng đêm từng khắc in hoạ vào tâm trí xơ xác của nó.

có đôi lúc nó muốn thoát khỏi sự kiểm soát của "bố mẹ" một cách cứng rắn như nó vẫn luôn nghĩ, nhưng nó không làm được, vì nó hèn.

ừ nó hèn.

nó hèn khi chẳng dám một lần vươn tay ra giữ lại mớ tình mỏng manh, mục nát ấy.

nó hèn khi chẳng thể thuyết phục cho người nó thương rằng nó đéo quan tâm bố mẹ làm gì nó, nó chỉ muốn bên cạnh "kẻ mộng" của nó thôi.

nó hèn lắm.

nó ngu lắm.

nó thảm lắm.

đến hiện tại, thật tâm nó chỉ muốn được 1 lần gặp lại bóng hình nó đặt trong tim, sau đó giết mẹ nó đi cũng được.













@camelcasterblacktea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com