Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30

"Con chào bố."

Hyeonjoon chậm rãi bước vào nhà, lên tiếng chào bố nó bằng giọng điệu lễ phép như nó vẫn luôn làm vậy. Bố nó đang bận rộn đốt cái gì đó ở một góc khuất gió trong sân, hình như đốt đã lâu rồi nên chỉ còn lại phần tro vẫn chưa tàn lửa. Bố nghe tiếng nó chào thì quay sang nhìn nó, rời khỏi chỗ đống tro. Trông ông không vui, và Hyeonjoon biết sẽ có chuyện chẳng lành.

"Mấy giờ rồi?" Ông hỏi.

Nó lấy điện thoại ra nhìn thử thời gian, đang là 8 giờ 10 phút tối. Nó hơi sợ hãi, khẽ khàng đáp lời.

"8 giờ 10 ạ."

Bố gật đầu, hỏi tiếp.

"Giờ giới nghiêm là mấy giờ?"

À. Xem ra ông không định tha cho nó. Dù nó chỉ muộn 10 phút so với cái thứ gọi là giờ giới nghiêm kia. Hyeonjoon biết đằng nào cũng phải bị trách mắng, nên nó thôi không bào chữa. Trực tiếp nhận sai.

"Con xin lỗi. Con về muộn."

"Anh cũng biết là anh về muộn. Không ra thể thống gì!"

Rõ ràng là ông giận lắm, vì mặt mày ông đỏ cả lên. Trước tiên là chỉ vào trán nó vài cái, rồi ông mới tiếp lời.

"Học hành không ra gì.  Nay tới lượt đạo đức cũng chẳng ra làm sao nốt. Lời người lớn nói cứ việc dẹp hết đi, chỉ cần chơi vui là được. Ngày nào cũng đi tụ tập học hư với bọn nhà giàu kia. Không biết cái gì nữa."

Hyeonjoon rũ mắt, hơi mím môi để ép bản thân giữ im lặng mà chờ ông mắng cho xong rồi lại qua chuyện. Nó đã quen rồi, và nó biết phải làm gì với mỗi lần bố cảm thấy bực tức và la mắng. Giải thích hay trình bày đều không có bất kì tác dụng nào. Phản kháng sẽ chỉ khiến tất cả càng trở nên tồi tệ. Và có lẽ như ông không định tha cho nó dễ dàng như thế, vì ông tiếp tục tra hỏi.

"Đống đồ đắt tiền trong phòng từ đâu ra?"

Nó ngơ ngác, rồi ngay lập tức phản ứng lại mà ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi ngược lại.

"Bố vào phòng con ạ? Sao bố lục lọi đồ của con?"

Câu nói ấy vô tình làm bố nó càng thêm tức giận. Ông nâng tay tát ngay một cái thật đau vào bên má nó, làm mặt nó nghiêng hẳn đi. Đau rát làm nó im lặng, hốc mắt nóng bừng, nhưng nó không phản kháng.

Dù sao thì, nó cũng chưa từng phản kháng.

Ông chỉ vào đống tro ở góc sân, bắt đầu lớn tiếng hơn nữa.

"Đồ của mày? Ừ, đấy! Đồ của mày đấy! Tao đã nói bao lần về việc đừng bao giờ học theo cái kiểu tiêu sài hoang phí của lũ nhà giàu rồi? Mày có thật sự tiếp thu không? Tao và mẹ mày đi làm vất vả mỗi ngày là để mày tiêu pha vào những thứ như thế à?!"

Hyeonjoon sững sờ, nhìn chằm chằm vào đống tro. Ngay sau đó, lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy phẫn nộ và ghét bố nó đến thế. Nước mắt nó rơi xuống, ấm nóng trên da, nhưng nó lại chỉ chú ý đến lạnh lẽo trong lòng. Nó không biết bố nó đã đốt những gì, vì trong phòng nó có rất nhiều thứ mà nó nâng niu giữ gìn vì được Minhyung và bạn bè vừa thân tặng. Có thể là bố đã đốt hết, cũng có thể là vẫn còn thứ gì đó. Nhưng không quan trọng nữa, điều duy nhất quan trọng và rõ ràng là thì ra yêu thương và tôn trọng mà bố dành cho nó chỉ có bấy nhiêu.

"Tao nói một lần cuối. Nếu mày không tự chấn chỉnh được bản thân mày, tao buộc phải lên tận chỗ học của mày tìm tụi nó để nói cho ra lẽ. Chúng nó hư đốn thì hư đốn, đừng có kéo theo người khác. Mày rõ chưa?"

Hyeonjoon gật đầu, nó thốt ra lời xin lỗi và rời đi, quay về chốn an toàn duy nhất mà có lẽ là từ nay đã chẳng còn an toàn nữa. Căn phòng trông cứ như vừa bị bão quét, rối loạn hết cả lên. Càng nhìn, nước mắt nó càng rơi lã chã. Nó thử nhìn một vòng quanh phòng, xem có còn thứ gì sót lại không. Hyeonjoon chùi bừa ẩm ướt trên mặt vào tay áo, bắt tay vào dọn dẹp và tìm kiếm. Chẳng còn gì, bố tìm hay thật. Trong lòng nó cứ thế trở nên trống rỗng, mãi đến khi bàn tay nó va vào một cái hộp nó giấu kĩ dưới gầm giường. Sau vài giây bất ngờ, nó chợt nhớ ra đó là thứ gì.

Là hộp giày.

Là đôi giày mà Minhyung tặng nó trước khi nó tham gia hội thao thành phố.

Nhìn đôi giày trong tay vẫn còn nguyên vẹn, nước mắt nó lại lần nữa vỡ đê. Để tránh bị bố phát hiện, nó nuốt hết không chừa lại tiếng nấc nghẹn nào. Hyeonjoon ôm đôi giày ấy trong lòng, cứ như đang cố bám vào và giữ lấy chút nát tan cuối cùng trong lòng nó.

Nó nhớ Lee Minhyung.

Nếu nó thôi ngang bướng và nói với Minhyung rằng làm ơn cưu mang nó với... Liệu người ta có đưa được nó rời khỏi chốn đoạ đày này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com