liên hôn?
Hyeonjoon biết tin từ một tấm thiệp cưới mạ vàng.
Không phải thiệp cưới - chính xác hơn là thiệp mời dự tiệc đính hôn, loại giấy dày cộm có dập nổi logo hai tập đoàn lồng vào nhau. Tập đoàn Lee và tập đoàn Ryu. Bên dưới dòng chữ "Trân trọng kính mời", là cái tên Lee Minhyung được in bằng mực đen đậm, sắc lẹm như một nhát dao.
Hyeonjoon ngồi trong phòng làm việc tầng 47, ngón tay xoay nhẹ tấm thiệp, mặt không biểu cảm.
Thư ký riêng đứng trước bàn, lặng lẽ chờ.
"Ai gửi?" Hyeonjoon hỏi, giọng bình thản.
"Bên nhà Lee gửi đồng loạt cho tất cả các đối tác chiến lược, thưa Chủ tịch. Danh sách khách mời khoảng ba trăm người."
Ba trăm người. Hyeonjoon bật cười nhạt. Vậy là hắn không đặc biệt. Hắn chỉ là một trong ba trăm cái tên.
"Ryu Minseok." Hyeonjoon đọc tên đối tượng liên hôn, chậm rãi, như nếm thử từng âm. "Con trai thứ của Ryu Hyukkyu?"
"Vâng. Tập đoàn Ryu đang mở rộng mảng bán dẫn. Cuộc hôn nhân này sẽ cho họ quyền tiếp cận chuỗi cung ứng của Lee Corp."
Hyeonjoon đặt tấm thiệp xuống. Rất nhẹ.
"Bảo Wooje đến gặp tôi."
Choi Wooje bước vào phòng với một ly trà matcha trên tay và cái nhíu mày quen thuộc.
"Anh gọi em giữa lúc em đang họp hội đồng quản trị, anh biết không?"
"Em ngồi đi."
Wooje - hai mươi bốn tuổi, em họ phía ngoại, phó giám đốc trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn Choi - kéo ghế ngồi xuống, hai chân vắt chéo. Gương mặt sáng sủa, sống mũi cao, đôi mắt giống Hyeonjoon ở chỗ cùng một kiểu lạnh, nhưng mềm hơn, biết cười hơn.
Hyeonjoon đẩy tấm thiệp qua bàn.
Wooje cầm lên, đọc lướt, rồi ngước nhìn anh họ mình.
"Lee Minhyung đính hôn." Wooje nói, giọng phẳng lì. "Rồi sao?"
"Em làm người yêu anh đi."
Wooje suýt phun trà.
"...Hả?"
"Giả." Hyeonjoon nói, như thể chuyện đó hiển nhiên đến mức không cần giải thích thêm. "Em đóng vai người yêu anh. Một tháng là đủ."
Wooje đặt ly trà xuống, mắt nheo lại. Thằng nhóc này thông minh - Hyeonjoon biết - nên không mất quá ba giây để nó ghép các mảnh lại.
"Anh muốn chọc Lee Minhyung."
Không phải câu hỏi.
Hyeonjoon im lặng, và sự im lặng đó chính là câu trả lời.
Wooje ngả lưng vào ghế, cười khẩy. "Em tưởng hai người đã xong từ hai năm trước."
"Đúng. Đã xong."
"Mà anh nhận thiệp đính hôn của nó xong thì gọi em lên."
"..."
"Xong rồi mà ghen thì gọi là gì, anh Hyeonjoon?"
Hyeonjoon nhìn Wooje bằng ánh mắt có thể đóng băng cả hội trường cổ đông. Wooje không nao núng - cái gan lì này cũng là gen nhà Choi.
"Em giúp hay không?" Hyeonjoon hỏi.
Wooje thở dài, xoay ly trà.
"Lương bao nhiêu?"
"Cổ phần dự án Jeju."
"Deal."
Tiệc từ thiện cuối năm của Hiệp hội Doanh nghiệp Seoul được tổ chức tại khách sạn Shilla, đèn chùm pha lê, sàn đá cẩm thạch, và ba trăm bộ vest đắt hơn xe hơi.
Hyeonjoon đến cùng Wooje.
Cả hai mặc suit đen, nhưng Hyeonjoon cài thêm một chiếc ghim cravat bạch kim mà ai tinh ý sẽ nhận ra - đó là thiết kế riêng của Moon Jewellery, dòng sản phẩm giới hạn chỉ tặng cho "người đặc biệt." Và Wooje, đi sát bên cạnh, tay khẽ chạm khuỷu tay Hyeonjoon, cười dịu dàng đúng kiểu "chúng tôi đang hẹn hò."
Không cần tuyên bố. Giới thượng lưu đọc ngôn ngữ cơ thể giỏi hơn đọc báo cáo tài chính.
Và như Hyeonjoon tính toán - không đến mười lăm phút sau khi hai người bước vào - tin đồn lan khắp đại sảnh.
"Moon Hyeonjoon đưa em họ đến? Choi Wooje?"
"Nhìn thân mật thế kia, chắc không phải anh em đâu."
"Nghe nói bên Choi đang muốn liên kết với Moon Corp..."
Hyeonjoon nhấp champagne, mắt lười biếng quét qua đám đông.
Rồi hắn tìm thấy.
Lee Minhyung đứng ở góc phải đại sảnh, bên cạnh một thanh niên dáng mảnh khảnh, mặt hiền lành - Ryu Minseok, chắc hẳn là vậy. Minhyung mặc suit xám than, tóc vuốt ngược, hàm cắt gọn, vai rộng. Vẫn đẹp. Vẫn cái dáng đứng thẳng kiêu ngạo đó, như cả thế giới này là hội trường họp và hắn là chủ tọa.
Minhyung đang cười nói gì đó với Minseok.
Rồi, như có giác quan thứ sáu, Minhyung quay đầu.
Mắt hai người chạm nhau xuyên qua đại sảnh.
Hyeonjoon không nhìn đi chỗ khác. Hắn nâng ly, môi cong lên nửa nụ cười - loại cười mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy lịch sự, nhưng Lee Minhyung sẽ hiểu là khiêu khích.
Rồi hắn quay sang Wooje, cúi xuống nói gì đó sát tai - kỳ thực chỉ là "Diễn tốt lắm, thưởng thêm hai phần trăm" - nhưng từ xa nhìn lại, động tác đó thân mật không khác gì tình nhân.
Hyeonjoon không cần nhìn lại cũng biết.
Minhyung đang nhìn.
Không ai biết Lee Minhyung ra ban công lúc nào, và cũng không ai biết Moon Hyeonjoon theo ra sau.
Nhưng cả hai đều biết đây không phải ngẫu nhiên.
Gió đêm tháng Mười Hai lạnh cắt. Minhyung đứng tựa lan can, tay cầm ly whisky đã vơi quá nửa, nhìn xuống Seoul rực ánh đèn bên dưới.
Hyeonjoon đứng cách ba bước.
Im lặng kéo dài.
"Tao không nhớ có gửi thiệp cho mày." Minhyung lên tiếng trước. Không quay lại.
"Mày gửi cho Moon Corp. Tao là chủ tịch Moon Corp."
"Tao gửi cho tập đoàn. Không phải cho mày."
"Vậy mà mày biết tao đến."
Minhyung quay lại. Đôi mắt sắc, hơi đỏ viền - do rượu hay do gì khác, Hyeonjoon không chắc.
"Choi Wooje" Minhyung nói, giọng đều đều. "Em họ mày."
"Ừ."
"Người yêu mày?"
Hyeonjoon nghiêng đầu, cười mỏng. "Mày quan tâm?"
Minhyung cắn hàm. Cơ bên thái dương giật nhẹ - một thói quen cũ mà Hyeonjoon thuộc lòng, xuất hiện mỗi khi hắn kiềm nén.
"Tao không quan tâm."
"Vậy thì hỏi làm gì?"
Minhyung bước tới. Một bước. Hai bước. Đứng sát. Gần đến mức Hyeonjoon ngửi được mùi whisky và nước hoa gỗ đàn hương - mùi quen, mùi cũ, mùi từng dính trên gối của hắn suốt hai năm.
"Mày đang chơi trò gì?" Minhyung hỏi, giọng thấp.
"Tao? Tao chỉ đi dự tiệc với người yêu."
"Người yêu." Minhyung lặp lại, nhấn từng âm như nhai thủy tinh. "Mày không yêu ai, Moon Hyeonjoon. Tao biết mày."
"Mày từng biết tao. Hai năm trước."
Câu đó trúng đích.
Minhyung lùi nửa bước. Không nhiều, nhưng đủ để Hyeonjoon thấy. Đủ để Hyeonjoon biết - bên dưới cái mặt nạ bình thản kia, Lee Minhyung vẫn chưa xong. Vẫn chưa.
"Chúc mừng đính hôn." Hyeonjoon nói, giọng nhẹ tênh. Rồi quay người bỏ đi.
"Hyeonjoon."
Hắn dừng.
Minhyung nói, chậm, nặng, như kéo từng chữ ra từ đáy ngực:
"Nó không phải mày."
Hyeonjoon không quay lại.
"Đúng rồi. Nó không phải tao. Nhưng mày vẫn chọn nó."
Cánh cửa ban công đóng lại. Tiếng nhạc bên trong tràn ra rồi tắt.
Minhyung đứng một mình trong gió, tay nắm chặt ly rượu đến trắng đốt ngón.
Ba ngày sau, Wooje gọi điện cho Hyeonjoon lúc hai giờ sáng.
"Anh ơi."
"Gì?"
"Lee Minhyung mua mười hai phần trăm cổ phần Choi Industries. Vừa ký xong chiều nay."
Hyeonjoon ngồi bật dậy trên giường.
"...Cái gì?"
"Mười hai phần trăm, anh. Đủ để có ghế trong hội đồng quản trị. Đủ để làm phiền cuộc đời em." Wooje dừng một nhịp. "Hay nói đúng hơn - đủ để gặp em thường xuyên. Và qua em, gặp anh."
Hyeonjoon im lặng rất lâu.
Rồi bật cười.
Tiếng cười thật - lần đầu tiên sau hai năm - vang trong căn penthouse tối om.
"Thằng điên." Hyeonjoon nói.
"Anh mới điên." Wooje đáp, giọng ngái ngủ nhưng vẫn kịp mỉa mai. "Hai thằng điên chơi cờ trên đầu em. Em tăng giá - bốn phần trăm cổ phần Jeju."
"Ừ."
"Ừ là đồng ý nhé. Em cúp máy. Chúc anh mất ngủ."
Tút tút tút.
Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại tắt. Rồi nhìn ra cửa kính - Seoul về đêm giống một bàn cờ khổng lồ, mỗi ánh đèn là một quân cờ, và hắn với Minhyung đang đi những nước không ai đoán được kết cục.
Hắn mở danh bạ. Lướt đến chữ "L."
Lee Minhyung.
Số điện thoại chưa bao giờ xóa.
Hyeonjoon gõ tin nhắn:
"12% cổ phần chỉ để gặp em họ tao? Đắt đấy."
Ba mươi giây. Minhyung đọc.
Một phút. Đang gõ.
Tin nhắn đến:
"Ai bảo mày tao muốn gặp em họ mày."
Hyeonjoon nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi gõ lại:
"Tiệc đính hôn tháng sau. Mày vẫn tổ chức?"
Lần này Minhyung trả lời ngay lập tức - nhanh đến mức Hyeonjoon biết hắn cũng đang mất ngủ, cũng đang ngồi trong bóng tối nhìn điện thoại, cũng đang chờ:
"Mày muốn tao không tổ chức?"
Hyeonjoon gõ "Ừ." rồi xóa.
Gõ "Tùy mày." rồi xóa.
Gõ "Tao muốn." nhìn hai chữ đó, ngón tay treo trên nút gửi.
Cuối cùng hắn tắt điện thoại, ném xuống giường.
Hắn là Moon Hyeonjoon. Hắn không nói "tao muốn" trước.
Nhưng đêm đó, hắn nằm thức đến sáng.
Một tuần trước tiệc đính hôn, Lee Minhyung xuất hiện ở sảnh Moon Corp.
Không hẹn trước. Không thông qua thư ký. Hắn đi thẳng vào thang máy riêng tầng 47 bằng mã cũ - mã mà Hyeonjoon rõ ràng chưa đổi.
Cửa phòng chủ tịch mở ra.
Hyeonjoon đang ký giấy tờ, không ngẩng lên.
"Mã thang máy hai năm không đổi." Minhyung nói, đứng giữa cửa. "Mày chờ ai?"
"Có thể tao lười đổi."
"Mày là người thay mật khẩu điện thoại mỗi tuần một lần, Hyeonjoon."
Hyeonjoon đặt bút xuống. Ngẩng lên.
Minhyung đứng đó, không mặc suit - chỉ áo sơ mi trắng xắn tay, quần âu đen, như vừa rời khỏi cuộc họp nào đó quá gấp để khoác thêm áo vest. Tóc hơi rối. Mắt thâm quầng.
Đẹp. Mệt mỏi. Quen thuộc đến đau ngực.
"Tao hủy đính hôn rồi." Minhyung nói.
Không vòng vo. Không giải thích. Như đặt quân cờ cuối cùng lên bàn.
Hyeonjoon không động đậy. Một giây. Hai giây.
"Vì sao?"
Minhyung bước vào, đóng cửa lại. Tiến đến trước bàn. Đặt hai tay xuống mặt gỗ sồi, cúi người nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon:
"Vì tao ngồi đối diện Ryu Minseok trong bữa tối gia đình, nhìn nó cười, và tao chỉ nghĩ - nó không phải mày. Mày nói câu đó ở ban công hôm đó, nhưng tao mới là người sống với nó mỗi ngày."
"..."
"Vì tao mua mười hai phần trăm cổ phần của một tập đoàn tao không cần, chỉ để có lý do chính đáng gặp cái thằng em họ mà tao không thèm quan tâm, chỉ vì nó đứng cạnh mày."
"..."
"Vì mày không đổi mã thang máy, Moon Hyeonjoon. Và tao biết tại sao."
Hyeonjoon đứng dậy, chậm rãi. Đi vòng qua bàn. Đứng trước mặt Minhyung.
Gần. Rất gần. Như đêm ở ban công, nhưng lần này không có gió, không có rượu, không có ba trăm người bên kia cánh cửa. Chỉ có hai người và hai năm im lặng chất chồng giữa họ.
"Mày biết tao ghét gì nhất không?" Hyeonjoon nói thấp giọng.
"Gì?"
"Tao ghét mày đúng."
Rồi Hyeonjoon đưa tay lên - chậm, như sợ mình sẽ đổi ý - nắm lấy ve áo sơ mi của Minhyung, kéo hắn về phía mình.
Minhyung không kháng cự.
Trán chạm trán. Hơi thở lẫn vào nhau.
"Choi Wooje sẽ đòi thêm cổ phần nếu biết chuyện này." Minhyung nói, giọng khàn.
"Kệ nó."
"Gia đình tao sẽ nổi điên."
"Kệ."
"Mày kệ thật?"
Hyeonjoon ngẩng lên, nhìn vào mắt Minhyung - lần đầu tiên sau hai năm, nhìn thẳng, không giấu, không che:
"Tao kệ hết. Tao chỉ không kệ được mày."
Minhyung cười. Nụ cười thật, không phải loại dành cho bàn đàm phán hay tiệc xã giao, mà là loại mà hai năm trước Hyeonjoon từng thấy mỗi sáng khi thức dậy.
"Thằng khốn." Minhyung nói dịu dàng. "Tao cũng vậy."
Rồi hắn cúi xuống, xóa nốt khoảng cách cuối cùng.
Ngoài cửa phòng chủ tịch, thư ký Kim nhìn lịch hẹn trên tablet, nhìn cánh cửa đóng im ỉm, rồi lặng lẽ hủy toàn bộ cuộc họp buổi chiều.
Ở đầu kia thành phố, Choi Wooje nhận được tin nhắn từ Hyeonjoon:
"Hết việc. Cảm ơn."
Wooje nhìn tin nhắn, bật cười, rồi gõ lại:
"4% cổ phần Jeju + phí tổn tinh thần. Chuyển khoản trong tuần. Chúc anh hạnh phúc, đồ khốn."
Rồi tắt điện thoại, quay lại họp hội đồng quản trị, trong lòng nhẹ nhõm.
Cuộc cờ kết thúc.
Không ai thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com