Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Chắc moi cả cái Việt Nam ra cũng không thấy hội đồng quản trị nào ủng hộ việc quay lại với người yêu cũ như hội này mất. Bình thường hay chửi nhau vậy thôi chứ lúc cần thì đáng mặt anh em phết chứ đùa.

Khánh Huy quay sang nhìn Hoàng đang ngẩn tò te với tin nhắn của Vân, suýt thì phọt cười. Nó tiến lại gần anh, để khoảng cách chỉ bằng đúng một ngón tay.

"Hoàng ơi, đi với em nhé?"

"Khánh Huy, tao đã bảo là dừng lại cơ mà?" Hoàng cương quyết phản đối, mấy hôm nay là anh nể mặt em gái thôi, chứ thú thật anh không thể nhịn nổi nữa rồi.

"Thì em đã nói gì đâu nào, mà anh vẫn còn nợ em một lần, coi như hôm nay là bù đắp đi"

Nó nhướng mày trông vô cùng ngứa đòn, vẻ mặt đắc ý đấy làm Hoàng chỉ muốn vuốt mặt nó mấy cái. Hoàng thầm rủa bản thân hôm ấy uống làm gì cho lắm, say bí tỉ rồi lại để thằng Huy phải đưa về, đâm ra nợ nó một lần vẫn chưa trả.

Sau cùng Hoàng chỉ đành gật đầu, nhưng cái mặt cau có trông chẳng có ý gì là tự nguyện. Khánh Huy thì vẫn thấy buồn cười và đáng yêu lắm, nhìn Hoàng chỉ nghĩ tới một con cáo con hay giận dỗi thôi.



.-. .... --- / . -- / -.-. # / .... # .. / -. .... ..-.. ..--..



Khánh Huy đèo Sơn Hoàng trên chiếc Mercedes-Benz C200 mà Hoàng chẳng hiểu nó lôi đâu ra. Chỉ nhớ rằng ban nãy đi ra khỏi trung tâm thương mại đã thấy xe đỗ ở ngay cổng, có người xuống xe đưa chìa khóa cho nó rồi cũng bốc hơi luôn. Khánh Huy viện cớ bảo rằng tưởng đi ba người nên đã mượn xe của bố cho thoải mái, còn lâu Hoàng mới tin.

Chiếc mẹc nhìn như mới, giống vừa mới tậu về được hai mươi phút trước, Hoàng ngồi mà cứ căng cả người chẳng dám động đậy.

"Hay là mình xuống xe đi về cho rồi..."

Ý nghĩ ấy đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trên quãng đường xe di chuyển, ngồi ghế phụ nhưng Hoàng chẳng quay sang nhìn Khánh Huy một cái, cứ chăm chăm nhìn đường xá như thể là lần đầu được đi ô tô. Huy biết Hoàng đang ngại, cũng cảm nhận được không khí trên xe hơi ngột ngạt. Nó đưa tay vào bảng điều khiển, bật lên bài nhạc ngẫu nhiên cho không khí thoải mái hơn


"Không phải tại anh..."

"Cũng không phải tại em..."

"Tại trời xui khiến nên chúng mình yêu nhau~~~"


ĐCM NHẠC?

Khánh Huy toát mồ hôi hột mà dừng ngay bài nhạc bựa vc kia lại, nó tưởng Hoàng sẽ nổi trận lôi đình hay giận dỗi càng thêm giận dỗi, nhưng không, nó thoáng thấy trên môi Hoàng nở một nụ cười nhẹ.

Từ ấy trong Huy bừng nắng hạ, cầu vòng gay cấn vụt ngang qua

Thấy đèn đỏ đã chuyển màu nhưng Khánh Huy chẳng có ý định đi tiếp, Hoàng ho nhẹ một cái, hắng giọng vờ như mắng "Đi đi kìa". Nó giật mình hoàn hồn, ôi ban nãy nó bị hồ ly cướp mất trái tim rồi hay sao ý ><

Xe dừng lại ở một quán ốc bình dân, Hoàng nhìn Huy như nhìn sinh vật lạ, bộ Khánh Huy ơi mày bị chập hả, đi Mẹc cho sang xong dừng quán ốc là sao? Người bán hàng hay người tới ăn đều nhìn chúng nó, thì thầm bàn tán, Hoàng ngại, tai đỏ lựng như quả cà chua.

"Anh nhớ không, đây là quán đầu tiên tụi mình đi ăn đấy"

"..hả?"

"Không phải first date, mà là khi chúng mình đã đủ quen thuộc với nhau"

Câu nói của Huy như chạm thẳng vào trái tim Hoàng, anh nhớ rồi, sau những ngày bên nhau đầy tình cảm, chúng nó dần quen với thói quen của nhau, dần không còn giữ kẽ nữa, cái gì cũng kể, cái gì cũng làm. Đỉnh điểm của sự yêu dương đó là hai đứa ghé vào quán ốc ăn dù hôm đó lên đồ như những celeb.

Chẳng là tụi nó không biết ăn gì, dù quần áo vẫn chỉnh trang như mỗi lần gặp mặt. Bỗng đi ngang quán ốc, mùi thơm ấy xộc lên mũi làm cả hai cứ thòm thèm, nhưng Hoàng vẫn giữ kẽ lắm, vẫn đứng tìm quán khác trên gg map. Khánh Huy biết tỏng là Hoàng thèm, thế là nó làm bộ làm tịch, nũng nịu vờ như bản thân hôm nay không ăn ốc là không sống được. Hoàng mềm lòng, chịu vào ăn ốc với nó luôn.

Quán ốc vẫn như ngày xưa, từ cách phục vụ, hương vị món ăn, tất cả đều giống như trong trí nhớ. Nhưng tiếc là cảnh vẫn còn đấy, nhưng tình đã đổi thay từ bao giờ.


"Tao có việc, về trước, bữa nay hết bao nhiêu tao sẽ gửi lại sau"

Sơn Hoàng vội vã đứng dậy suýt nữa còn va vào chân ghế

"Khoan-anh Hoàng, anh đi đâu để em đưa đi"

Khánh Huy kéo tay anh lại, nhưng rất nhanh đã bị Hoàng hất tay ra "Không cần". Rồi anh chạy biến đi mất, Khánh Huy đơ người, rốt cuộc là ai vừa nhắn được mấy câu mà Hoàng đã bỏ mặc nó để đi thế này cơ chứ. Nó không cam tâm, đồ ăn chưa vơi được một nửa, vẫn còn nóng hổi mà nó mặc kệ. Huy lao lên ô tô đuổi theo chiếc xe ôm mà Hoàng vừa vẫy gọi.

Nhưng chẳng biết thế nào, đang đi ngon lành bỗng có chiếc xe máy ngã nhào trước đầu ô tô của nó. Huy thề là đã phanh kịp và chưa hề động vào người trước đầu xe mình. Nó đành xuống xe giải quyết, thì ra là thấy xe sang nên xòe để ăn vạ, Huy cáu điên lên được, ngoảnh lại nhìn đã mất giấu chiếc xe từ bao giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com