Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚࿔ 10장 𝜗𝜚˚⋆

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[guran gudo ooc.]

────୨ৎ────

-[aaa choi thỏ lên rồi.]

-[sao hôm nay live muộn quá vậy anh.]

-[thỏ xinh quá huhuhuhu.]

-[vợ ơi...]

hôm nay choi hyeonjun livestream muộn hơn thường ngày nhưng vẫn có rất nhiều fan đợi xem, dù anh đã 30 tuổi rồi nhưng fan vẫn gọi anh bằng những biệt danh dễ thương làm anh có hơi ngại.

"hôm nay mình sẽ chơi 1 ván game thôi nha, còn lại sẽ ngồi nói chuyện với mọi người một chút rồi sẽ off."

sau gần 6 tháng ở nơi mới nhà mới choi hyeonjun đã thật sự thích ứng được với nơi này, mỗi sáng cùng tập thể dục với các ông bà rồi cùng nhau ăn sáng, đến chiều lại cùng nhau trồng cây, tắm biển hoặc cùng ăn hải sản thịt nướng.

"aaa thua mất rồi." choi hyeonjun vừa xong ván game là lại vò tóc.

-[anh ơi đừng vò tóc nữa sắp hói tới nơi rồi. 😭]

-[dù qua bao nhiêu năm rồi nhưng khi thua game ảnh vẫn hoang dã như vậy...]

-[hâhhhhahah đừng buồn anh ơi, không phải lần đầu feed mà.]

choi hyeonjun đang xụ mặt bực mình vì thua game, nhìn thấy bình luận fan chọc thì liền ba gai.

"mình tắt stream đó nha."

sau khi tự vực dậy bản thân anh ngồi tâm sự với fan rất nhiều thứ, fan hỏi gì choi hyeonjun cũng trả lời không che giấu, nói một hồi từ chuyện này mà nhảy sang chuyện kia luôn nhưng fan và choi hyeonjun đều rất vui vẻ.

đột nhiên choi hyeonjun khựng lại khi nhìn thấy một id rất quen thuộc, được rồi anh thừa nhận, dù miệng nói là đã quên được rồi đã buông bỏ tất cả nhưng khi nhìn thấy cái tên quen thuộc anh vẫn bất giác có chút nhói trong tim. dù sao đã thích lâu như vậy rồi mà, sao có thể buông bỏ ngay được...

"thôi nói tới đây thôi nha, mình sẽ cố gắng lên live thường xuyên để gặp mọi người nha, tạm biệt."

vốn định nói chuyện với fan lâu hơn một chút nhưng nhìn thấy tên id đó anh bất giác muốn trốn tránh, sợ nó thật sự là acc của lee minhyung, dù anh biết là không phải nhưng anh vẫn không có can đảm đối diện, cảm xúc của choi hyeonjun vẫn phụ thuộc vào cậu ấy rất nhiều.

choi hyeonjun quyết định tắm sơ một lúc để ổn định lại tâm trạng, khi nằm lên giường anh nhớ lại khoảng thời gian lúc đầu mới chuyển đến đây.

ông bà hàng xóm lúc nào cũng thấy anh tràn đầy sức sống, chính anh cũng tự lừa dối bản thân ổn, đã buông bỏ được. nhưng khi trời tối mọi thứ đều trở nên tồi tệ, anh không tự chủ được mà tìm kiếm về lee minhyung, đột nhiên nhập số điện thoại mà bản thân đã thuộc lòng, cũng vô thức gọi tên cậu ấy khi cần sự giúp đỡ. nửa đêm bật dậy vì ác mộng choi hyeonjun cũng sẽ sờ sang bên cạnh khi không thấy lee minhyung anh sẽ chạy khắp nhà tiền kiếm cậu, đến khi nhận ra mặt anh đã đầy nước mắt. choi hyeonjun lại ôm mặt ngồi cả đêm ở phòng khách.

rồi một vòng lặp vô hạn cứ lặp lại, buổi sáng choi hyeonjun diễn vai một người không có bất cứ nỗi buồn nào, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi nhưng khi đến tối lại tự dày vò bản thân đến mức phát bệnh. các ông bà khi tới thăm đã cho anh rất nhiều lời khuyên, họ nói họ biết anh có chuyện không vui nên mới tới đây, cũng nói họ đã già nên giấc ngủ không sâu, mỗi khi choi hyeonjun tỉnh dậy nửa đêm chạy loạn khắp nhà tìm kiếm thứ gì đó ông bà đều biết hết.

họ nói choi hyeonjun không cần gồng mình như vậy để làm gì cả, thích cười thì cười, muốn khóc thì khóc, có tâm sự thì hãy nói ra, còn nếu không nói được thì hãy khóc, khóc thật to, rút hết mọi ấm ức phải chịu. là con người không thể mãi mãi sống trong hạnh phúc, đôi lúc bản thân phải biết đối mặt thì mới có thể buông bỏ được.

từ đó choi hyeonjun thật sự mở lòng với các ông bà, hôm nào buồn anh luôn mang khuôn mặt ủ rũ, ông bà không ngại dỗ dành anh, cho anh bánh xoa đầu vuốt mặt anh như dỗ dành trẻ con. đôi lúc anh bật khóc khi đang được dỗ dành, thì ra cảm giác được nâng niu dỗ dành là như thế này, bản thân có thể làm nũng giận dỗi sẽ được nhẹ nhàng xoa đầu, cưng chiều mà yêu thương dỗ dành.

anh không biết, choi hyeonjun không biết vì anh luôn là người thiệt thòi hơn trong mối quan hệ trước, anh là người lo được lo mất. không dám giận dỗi cũng không dám làm nũng, sợ cậu ấy sẽ chán ghét anh, anh lúc nào cũng đặt bản thân ở nơi thấp hơn nên không bao giờ dám đòi hỏi. nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi, chính anh còn không yêu thương bản thân anh thì làm sao mong người khác có thể yêu anh được chứ.

choi hyeonjun đã nghĩ bản thân đã dần dần bước ra khỏi hố sâu tình cảm mà anh đã tự chôn bản thân ở dưới đó rất lâu nhưng hoá ra không phải. ngày hôm nay khi nhìn thấy cái tên quen thuộc tim anh vẫn bất giác nhói lên, choi hyeonjun tự hỏi cậu có ổn không? có hạnh phúc vì anh đã trả lại tự do cho cậu không?

choi hyeonjun nhìn chằm chằm lên trần nhà sau đó thiếp đi lúc nào không hay, mệt quá, anh ghét lee minhyung, lúc nào cũng vậy, cũng dễ dàng tác động đến cảm xúc đang tĩnh lặng như mặt hồ của anh.

[ê ê ê lee minhyung, tao tìm thấy tài khoản livestream của anh hyeonjun này.]

[? đừng lừa tao.]

[link]

[ai mà lừa mày, tài khoản live mới của ảnh đó, mới vừa off cách đây 1 tiếng thôi.]

lee minhyung bật dậy nhìn chằm chằm link mà moon hyeonjun gửi, cậu không dám bấm vào sợ bản thân sẽ thất vọng một lần nữa nhưng cậu vẫn không muốn bỏ lỡ, bàn tay run rẩy bấm vào link mà moon hyeonjun gửi đến khi hiện ra khuôn mặt mà cậu nhung nhớ suốt hơn 5 tháng qua một giọt nước mắt đã rớt xuống màn hình điện thoại.

nhìn thời gian off live là một tiếng trước nước mắt lee minhyung lập tức rơi lã chã, cậu run rẩy nhìn vào màn hình một lúc lâu mà không dám chớp mắt, cậu sợ nếu chớp mắt một cái tất cả sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, như cách choi hyeonjun đã biến mất hoàn toàn không cuộc đời của cậu.

"anh ơi, em tìm được anh rồi..."

end 10장.

────୨ৎ────

đôi lời:
sắp tới khúc ngược nhất rui, mấy chị thấy ngược như thế này đã đủ chưaaaa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gudo#guran