⋆˚࿔ 5장 𝜗𝜚˚⋆
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[guran gudo ooc.]
────୨ৎ────
choi hyeonjun vừa từ chỗ lee sanghyeok trở về liền kiểm tra lại hành lý, cảm thấy đã đầy đủ bèn nhìn quanh căn nhà bản thân từng sống. nói luyến tiếc cũng không đúng vì anh không thường sống ở nhà, đa số thời gian anh đều ở nhà lee minhyung nên đối với căn nhà này khi sắp rời đi cũng không có cảm giác không muốn chia xa.
nhưng vì anh còn phải trở lại seoul, vẫn phải làm việc nên choi hyeonjun chỉ định cho thuê căn nhà này mà không bán, người thuê cũng là một chàng trai công tác dài hạn vì không muốn thuê khách sạn mà lại ưng ý nhà của anh nên cả hai đã thoả thuận xong xuôi. chuyến đi jeju này choi hyeonjun cũng không biết sẽ đi bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ dài lắm vì anh cần tự chữa lành cho bản thân mà. choi hyeonjun đã dùng một quãng thời gian dài để làm tổn thương chính mình rồi nên bây giờ anh phải sửa chữa bằng cách bù đắp cho bản thân thật nhiều.
trước ngày bay đi jeju anh cũng đã định đi nhìn lại seoul vì sẽ rất lâu nữa mới gặp nhưng nghĩ lại đâu đâu cũng có dấu vết anh cùng lee minhyung thì lại thôi. choi hyeonjun đã quyết tâm từ bỏ nên không muốn bản thân có một tia do dự hay lưu luyến nào cả, anh sẽ tự chữa lành sau đó sẽ tìm một người yêu thương anh như cách anh yêu thương người đó. anh cũng muốn được yêu, cũng muốn làm nũng khi tủi thân, cũng muốn là vị trí số 1 trong lòng người yêu.
choi hyeonjun đã chán cái cảnh phải làm người hiểu chuyện, phải tỏ ra bản thân ổn, phải nhìn người mình yêu ngày ngày nhung nhớ về một người khác mà anh vẫn mặt dày đi theo để mong được bố thí cho chút tình cảm. lúc cậu ấy buồn vì người khác phải ở bên an ủi, khi cậu ấy vui vẻ lại đến bên người ấy để lại choi hyeonjun lạc lõng vô định. nghĩ lại thì anh đối xử với chính mình tệ thật đấy, tại sao chính anh lại phớt lờ cảm xúc của bản thân hết lần này đến lần khác như vậy chứ? chính choi hyeonjun còn như vậy mà anh lại mong cầu người khác nghĩ đến cảm xúc của mình khi chính anh lại không làm được? nhưng vẫn còn cơ hội, từ bây giờ choi hyeonjun nhất định sẽ sống tốt.
ra tới sân bay nhìn mọi người đều có gia đình bản bè đưa đi còn anh lại cô đơn với đống hành lý cồng kềnh choi hyeonjun lại tủi thân, cảm thấy chóp mũi cay cay muốn khóc một trận quá. thật ra anh mít ướt lắm, dễ buồn và tủi thân lắm nhưng vì không có ai để dựa vào nên anh không dám khóc nhiều, cùng lắm chỉ dám khóc một mình vì anh biết khi anh khóc sẽ không có ai an ủi, ôm anh vỗ về cùng như lau nước mắt cho anh. choi hyeonjun không muốn mỗi lần khóc xong cảm giác đơn độc lại tồn tại mãnh liệt hơn nữa.
sau khi bay đến jeju choi hyeonjun tìm đến ngôi làng ven biển mà anh đã thuê một ngôi nhà nhỏ trong đó. ngôi làng nằm ở trong rừng nhưng không sâu, đường dọc khu rừng còn có đường bờ biển dài bao lấy trông rất đẹp. ngôi làng chủ yếu của những cụ ông cụ bà lớn tuổi muốn sống ở một chỗ yên tĩnh trong lành nên con cái họ đã đưa họ tới đây sinh sống. căn nhà anh thuê là của một cụ ông vừa mới mất, con ông đã đến đón và đăng tin cho thuê. choi hyeonjun vừa thấy liền ưng ý ngay, anh mơ ước sống ở biển, anh rất thích biển nên bây giờ được thực hiện ước mơ anh rất vui, nhất là được sống gần các ông bà cụ hiền lành.
"ôi chao, cậu trai trẻ tới rồi đó hả?" một cụ bà mới tóc đã bạc phơ nhưng cả người tràn đầy sức sống, khoé miệng theo thời gian đã có nếp nhăn nhưng vẫn không ngăn được bà nở nụ cười, đuôi mắt đầy vết chân chim cong lên hiền hậu vô cùng.
"vâng ạ, cháu chào bà, từ nay cháu sẽ là hàn xóm mới của bà." choi hyeonjun cười tươi đáp lại.
"cười đẹp quá, đẹp quá. mấy bà mấy ông lại đây đón hàn xóm mới này."
các ông bà nghe tiếng lục đục cùng tiếng gọi liền chạy ra, ngồi làng không lớn chỉ có 15 người già lớn tuổi nên các ông bà rất nhiệt tình, vừa ra đã hỏi han anh đủ chuyện. đối với ông cụ vừa mất các ông bà chỉ hơi buồn lúc đầu nhưng sống trên đời đã lâu, cái gì cũng đã trải qua nên ông bà biết sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, ông bà chỉ mong người bạn già của mình ra đi thanh thản và chuẩn bị chào đón người hàng xóm thật tốt.
"chào các ông bà ạ, cháu tên là choi hyeonjun, năm nay 32 tuổi, hiện tại đang thất nghiệp ạ!!!"
ông bà nghe xong ai cũng cười ha hả xong giới thiệu tên của mình, khen anh thật cao, dễ thương, nói lát nữa hãy qua nhà ông bà ăn cơm rồi nói rất nhiều thứ. choi hyeonjun rất kiên nhẫn đứng lắng nghe, anh thích được quan tâm lắm nên ông bà nói nhiều anh cũng không thấy phiền mà ngược lại thấy ấm áp, đột nhiên có một cụ ông hỏi: "à đúng rồi, sao cháu lại tới đây ở? vì làng chúng ta trước giờ chỉ có người già thôi chứ người trẻ như cháu lại chưa từng."
"dạ ông bà lớn tuổi hơn tâm hồn còn rất trẻ, còn cháu còn trẻ tuổi nhưng tâm hồn đã già rồi nên cháu tới đây ở với ông bà nè." bà cụ hàng xóm tên kim bokhee cười xoa đầu anh.
"tối nay qua nhà bà ăn cơm với ông bà nhé."
"vâng ạ."
"nhớ tới nhà ông bà nữa nhé hyeonjun à."
"vâng ạaaa, cháu sẽ tới hết luôn, ăn hết nhà ông bà luôn."
"ừ nhớ đấy!!!! thôi thôi đi về cho hyeonjun dọn nhà đi, có gì cần cứ gọi ông bà nghe chưa?"
"dạ, ông bà về nha."
các ông bà cụ sau khi rời đi choi hyeonjun vẫn đứng lại nhìn ông bà đi rồi mỉm cười, anh cảm thấy ở đây sẽ rất tốt, anh sẽ thật hạnh phúc khi sống tại đây. một trang mới cho hành trình tập yêu thương bản thân, một cuộc sống mới hạnh phúc và bình yên sắp bắt đầu rồi.
end 5장.
────୨ৎ────
đôi lời:
lee minhyung hãy đợi đấy. 😏🫵🏻
à mọi người đừng quên theo dõi page cá yusi để cập nhật tình hình về gumi và luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ em ấy nha, gấu thúi ngoan ngoãn của tụi mình mà. 🫳🏻🐻
và cả anh hiếc cùng bongu nữa, mọi người cố gắng vì các bạn ấy nha. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com