06
Một năm sau.
Việc 《Hợp đồng gian dối》 lên sóng có lẽ khiến mọi người nhớ lại đêm mất ngủ đó, hoặc có lẽ bản thân nó đã là một kịch bản chất lượng cao, tóm lại là vừa lên sóng đã thu hút được độ thảo luận cực cao, cuối cùng được đề cử trong rất nhiều hạng mục của giải Kim Ngư cuối năm, Ryu Minseok thình lình nằm trong danh sách.
Sau ngày hôm đó, Ryu Minseok nhận được đủ kiểu tin nhắn mắng nhiếc, khủng bố điện thoại, thậm chí còn có vô số lưỡi dao gửi đến cho cậu. Cậu không dám ra ngoài, cũng không muốn quan tâm bất kỳ tin tức nào, thế nên đã im lặng một khoảng thời gian.
Có điều, thứ không thiếu nhất trong giới giải trí chính là chuyện mới mẻ. Hôm nay ai ngoại tình, ngày mai ai trốn thuế, ai tìm được tình mới, khiến tình cũ uống say bí tỉ. Vì thế cho dù chuyện hai người hôn sâu bị công chúng lôi ra thảo luận rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có những tin tức khác không ngừng thu hút ánh nhìn.
Còn có vài người muốn liên tục nhắc lại chuyện này, cho đến khi một nhóm fan cực đoan bị cảnh cáo công khai, chó săn bán ảnh trắng trợn bị bắt, thậm chí công ty cũ của Ryu Minseok dính líu đến một vụ án rửa tiền mờ ám rồi bị kết án phải đóng cửa... mọi người mới dần bỏ qua.
Phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok, là những chuyện này do Lee Minhyung làm.
Nhưng trong giới có lời đồn, do chuyện xảy ra quá rùm beng nên mấy nhà đầu tư của tập đoàn rất không vui, vì thế Lee Minhyung bị chú gọi về tổng bộ Canada ngay trong đêm, trợ lý phải tiến hành xử lý một loạt vấn đề quan hệ công chúng. Phim truyền hình và các hoạt động tiếp theo đều bị hoãn vô thời hạn.
Một Ảnh Đế tiếng tăm lẫy lừng, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người.
"Người đạt giải 'Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất' giải Kim Ngư lần thứ 23 là... Ryu Minseok!"
Tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên, Ryu Minseok khẽ cười đứng dậy, ôm nghệ sĩ bên cạnh mình.
Một năm nay, cậu tham gia vào hai bộ phim truyền hình chất lượng cao, ba chương trình giải trí, còn có mấy chục buổi phỏng vấn và fanmeeting lớn nhỏ. Hầu hết mọi người đều biết cậu vì lưu lượng, nhưng sau khi theo dõi lại bị thuyết phục bởi sự kính nghiệp và cố gắng của cậu. Cậu nhanh chóng thu về một lượng fan, còn đăng ký được phòng làm việc cá nhân, sự nghiệp diễn xuất đã vững chắc hơn.
Vì thế, ngay cả trong một lễ trao giải hoành tráng và rầm rộ như vậy, cậu cũng không còn rụt rè như ban đầu nữa, mà vừa kiên định vừa thoải mái bước đến giữa sân khấu, hai tay nhận lấy cúp.
Âm nhạc và tiếng vỗ tay ngừng lại.
Ryu Minseok nghe thấy giọng nói của bản thân vọng lại trong hội trường rộng lớn.
"Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn toàn thể thành viên của đoàn làm phim 《Hợp đồng gian dối》, cảm ơn sự mài giũa có tâm của biên kịch với kịch bản, tôi mới có cơ hội diễn một nhân vật có sức bật như vậy; cảm ơn sự chỉ đạo tận tâm của đạo diễn, khiến tôi có thể hiểu hơn về tình tiết và nhân vật..."
Cậu nói ra những lời cảm ơn đã học thuộc, nhưng ánh mắt lại tìm khắp hàng ghế khán giả.
Lee Minhyung không tới.
Cậu ấy đương nhiên sẽ không tới.
Sao cậu ấy lại muốn gặp bản thân được cơ chứ?
"Tôi còn muốn, cảm ơn một người đặc biệt..."
Những tiếng trò chuyện xôn xao dưới sân khấu đột nhiên ngừng lại.
"Cậu ấy là nam chính của bộ phim này, Lee Minhyung... Hôm nay cậu ấy có việc nên không thể đến được. Vì thế thông qua ống kính phát sóng trực tiếp, tôi muốn nói với cậu ấy một câu, cảm ơn cậu."
Cậu vừa bước xuống bậc thang, đã nghe thấy bên cạnh có tiếng người nói chuyện:
"Có cần mặt mũi không vậy, còn dám nhắc đến Ảnh Đế, chưa xào xong à..."
"... Vậy mới nói, không phải do cậu ta thì Ảnh Đế sao có thể biến mất đến bây giờ chứ!"
Ryu Minseok không có phản ứng. Sau khi về chỗ ngồi được một lúc, cậu liền lặng lẽ rời đi.
Mặc dù trong một năm này, hầu hết thời gian Ryu Minseok đều xoay vòng vòng, chỉ hận mỗi ngày trong thời kỳ sự nghiệp đỉnh cao này không thể có 48 tiếng, để cậu có thể bay đến vài nơi nữa, chạy thêm vài lịch trình nữa, khiến bản thân trở nên bận rộn, bận đến mức không nghĩ đến hắn.
Tuy nhiên, giữa những kẽ hở của lịch trình, Ryu Minseok vẫn sẽ bảo Soya đặt vé máy bay đến Canada như thường lệ, muốn gặp được hắn ở thành phố đặt trụ sở tổng bộ.
Soya không hiểu: Boss à, đây không phải là mò kim đáy bể sao? Tại sao không nhắn tin cho anh ấy? Tại sao không gọi điện thoại?
Ryu Minseok không biết nên trả lời như thế nào.
Bởi vì cho dù sống trong thời đại tin tức phát triển như vậy, nhưng nếu một người thực sự muốn tránh mặt bạn, bạn sẽ thực sự không tìm thấy họ.
Khi ấy không phải bản thân cũng tránh mặt Lee Minhyung như vậy sao?
Cậu cười khổ.
Trả món nợ 600 nghìn đương nhiên là chuyện quan trọng nhất.
Nhưng ban đầu cậu tiếp cận Lee Minhyung, thực sự chỉ muốn kiếm tiền sao?
Bản thân tránh tiếp xúc với cậu ấy, chỉ là xuất phát từ cảm giác tội lỗi với cậu ấy sao?
Cậu nhớ lại những chuyện sau khi hai người quen nhau, cuối cùng rút ra được một sự thật mà trong lòng cậu đã rất rõ ràng, nhưng lại vẫn luôn không dám thừa nhận...
Cậu đã yêu Lee Minhyung từ rất lâu rồi.
Lần thứ bảy đáp chuyến bay chiều từ Canada quay về, Ryu Minseok vừa xuống máy báy đã nhận được cuộc hẹn từ Kim Kwanghee. Cậu vốn muốn lấy lịch trình ngày hôm sau làm cái cớ từ chối, nhưng đối phương vô cùng kiên quyết, nhất định muốn cậu phải đi.
Viên đá lặng lẽ tan trong cây thùa, phát ra âm thanh leng keng.
"Người bận rộn, gần đây sao rồi?" Kim Kwanghee vừa gặp đã hỏi.
"Còn có thể làm sao..." Tâm trạng của Ryu Minseok không tốt lắm, nói rồi ngồi xuống, bắt đầu uống rượu.
"Vẫn chưa tìm được?"
Ryu Minseok lắc lắc đầu.
"Thành phố lớn như vậy, mày muốn tìm thế nào? Huống hồ bên phía tập đoàn cũng không muốn gặp mày."
"... Thì vẫn phải thử một chút."
"Haiz, tao đúng là không hiểu nổi mày." Giọng nói của Kim Kwanghee hơi kích động: "Sao cứ phải dính đến cậu ta vậy? Tự cho là mình xào couple, còn bị người ta nhìn rõ. Hay rồi, mày kiếm được tiền rồi thì phủi mông bỏ đi, mày muốn đối phương nghĩ như thế nào?"
Ryu Minseok tự biết mình sai, cụp mắt xuống, không phản bác.
"Mày có biết sao cậu ta biến mất không? Mày cho rằng chỉ là ghét mày thôi à? Nếu hai người đều tiếp tục chạy nhảy trong tầm mắt công chúng, chuyện này sẽ mãi mãi không lắng xuống được. Tao làm việc ở đài truyền hình bao nhiêu năm, số lần gặp cậu ta cũng không ít. Theo tao thấy, với tính cách của cậu ta thì chắc chắn là chủ động muốn rút lui, chính là để không lỡ dở sự nghiệp diễn xuất của mày... Suy cho cùng nếu cậu ta muốn quay lại thì chỉ cần một cái hotsearch, nhưng còn mày, không có chống lưng, thuyền nhỏ bị lật đổ thì đi đời..."
"..."
Ryu Minseok vốn đã khó chịu trong lòng, hơn nữa còn vừa quay về từ Canada, đường đi vất vả còn nghe thấy anh nói vậy, trong lòng càng thêm cồn cào. Cậu chậm rãi nâng tay, vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Mày trở thành cái bộ dạng hối lỗi như ngày hôm nay, đều là báo ứng... Haiz..." Ngẩng đầu nhìn thấy cậu như vậy, thân là bạn tốt nhiều năm, Kim Kwanghee lúc này cũng không muốn nói thêm nữa.
"Lee Minhyung này cũng thật là, mười ngày nửa tháng thì thôi đi, cả một năm rồi vẫn không tìm thấy người, cũng hơi quá đáng thật..."
Kim Kwanghee lại hỏi: "Mày với Lee Minhyung... rốt cuộc là có cảm giác gì?"
Những ký ức nóng rẫy đổ ập tới như cơn giông bão được cởi bỏ xiềng xích.
Ryu Minseok như thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh yên quen thuộc, ăn được món tráng miệng vị dưa vàng được chuẩn bị cho cậu trong xe bảo mẫu, cảm nhận được vòng ôm chân thành và ấm áp trong mưa bão.
Tất cả những "diễn xuất" cố ý, trên thực tế, đã sớm chứa đựng sự thật lòng.
"Tao thích cậu ấy." Ryu Minseok nhẹ giọng nói: "Tao biết bản thân không xứng. Tao chỉ muốn tìm thấy cậu ấy, xin lỗi cậu ấy."
Những ánh đèn neon đầy màu sắc chiếu xuống sàn nhảy mờ ảo, âm nhạc cuồng nhiệt đốt cháy đám nam nữ ở giữa sàn nhảy. Tuy nhiên ngay lúc này, Ryu Minseok dường như lại không nghe thấy gì cả.
Nước mắt dần dần rơi xuống từ trong hốc mắt giăng đầy tơ máu.
Kim Kwanghee nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ hoá thành một tiếng thở dài.
"Khó khăn lắm mới thoát được khỏi cái công ty xấu xa kia, mày xem mày đi, lại sắp rơi vào nhà tù tình yêu rồi..."
Ryu Minseok còn chưa phản ứng lại, đã thấy Kim Kwanghee rút ra một tấm danh thiếp trong người.
"Tao không biết Lee Minhyung ở đâu, tao chỉ biết, cậu ta và Jaehyuk cùng là hội viên cao cấp của một câu lạc bộ bắn cung."
Ryu Minseok đột ngột ngẩng đầu.
"Nghe nói gần đây có người gặp được cậu ta đi cùng cấp cao của câu lạc bộ ở sân bay, chắc cái này sẽ giúp được mày chút ít... Haiz, Ryu Minseok, đứa vong ơn bội nghĩa này, có thế đã muốn đi rồi? Mày đứng lại đó cho tao!... Nếu tìm thấy thì đừng có quên quay về mời tao ăn cơm đó!!"
Đoạn kết.
Trời nước một màu, cát trắng nắng vàng.
Trên bãi cát tư nhân ở phía Nam đảo Thiên Đường, Lee Minhyung đang đội một chiếc mũ đánh cá dạy một đứa nhóc kéo cung.
"Phải kéo căng lâu một chút, biết chưa? Như vậy mới có thể bắn càng xa."
"Anh ơi, anh có thể làm mẫu cho em được không?"
"Không vấn đề gì, phải làm thế này..."
Lee Minhyung thuần thục giương cung, ngắm chuẩn, buông tay, tên trúc "vút" một tiếng bắn trúng hồng tâm.
"Oa anh ơi, anh lợi hại quá! Em cũng muốn thử!"
Cậu nhóc cầm cung tên đồ chơi làm tương tự, kết quả là dùng sức kéo quá nên loạng choạng vài bước, ngã bệt xuống cát.
Lee Minhyung cười nói: "Em đó, trọng tâm quá yếu, cần luyện tập thêm, giống như một người bạn mà anh quen..."
Khoé mắt hắn liếc thấy gì đó nên nhìn về đằng sau cậu nhóc. Ryu Minseok đứng cạnh một gốc cây dừa tươi tốt, nóng đến mức chảy mồ hôi đầm đìa, trên tay cầm chiếc áo khoác vẫn chưa kịp thay ra.
Cậu nhóc đương nhiên không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ cầm cung tên vui vẻ chạy đi.
"Tìm tôi lâu như vậy rồi, không mệt sao?" Lee Minhyung đứng tại chỗ, ánh mắt như mũi tên.
Gặp lại sau một năm, nghe thấy giọng nói của hắn, Ryu Minseok giống như đang nằm mơ, nước mắt trào ra.
"Rõ ràng là cậu lừa tôi, vậy mà còn khóc cái gì?" Giọng nói của Lee Minhyung từ xa đến gần: "Đã là nhân vật lớn có giải thưởng rồi, sao còn dễ khóc như vậy?"
Ryu Minseok vừa khịt mũi, vừa hỏi ngược lại không có tính uy hiếp nào: "Nếu tôi không tới tìm cậu... cậu còn định trốn đến khi nào?"
"Tôi trốn cậu?" Lee Minhyung bật cười: "Tại sao phải trốn cậu? Tôi cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian không được sao?"
"Đừng mạnh miệng nữa... Nếu không phải cậu giúp tôi xử lý mấy chuyện đó, tôi đã không có ngày hôm nay."
Ryu Minseok do dự một chút, sau đó vẫn lôi ra một hộp nhung nhỏ màu đen trong túi áo.
"Tôi... tới trả đồ." Cậu mở hộp ra, hai chiếc nhẫn đôi màu bạc lặng lẽ nằm bên trong, nhuốm chút gió biển.
Lee Minhyung nhìn kỹ, chiếc nhẫn vốn không được trang trí gì, bây giờ lại được khắc hai dòng chữ "LMH&RMS".
"... Nhặt trong thùng rác?"
"Phải."
Ryu Minseok ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ.
"Giống như, giống như cậu nhặt được tôi lúc say rượu vậy."
Tiếng sóng biển nuốt chửng sự yên tĩnh.
Lee Minhyung nhớ lại Ryu Minseok hồi mới gặp. Cậu không đủ tròn trịa, nhưng đủ gầy; cậu chập chững xông vào giới giải trí nửa sáng nửa tối, cũng đã xông vào trái tim của hắn.
Hồi lâu sau, Lee Minhyung cởi mũ, để lộ khuôn mặt bị phơi nắng đen nhưng vẫn đẹp trai.
"Nội bộ tập đoàn có biến động, để giúp chú một tay nên tôi đeo chiếc nhẫn này. Tôi muốn thu hút chủ đề, cũng muốn xem thử cậu có ý gì. Chuyện của tập đoàn xử lý đến tận bây giờ, cũng gần như kết thúc rồi..."
Hắn đá vào cát dưới chân: "Vậy còn cậu thì sao? Cậu lợi dụng tôi và có được thứ cậu muốn, vậy tại sao còn đến tìm tôi?"
Ryu Minseok tiến lên một bước, như thể đã hạ quyết tâm.
"Quyết định đầu tiên sau khi thành lập phòng làm việc của tôi, là mua kịch bản phim 《Thị trường rau》... Năm đó cậu nói muốn diễn người bán hàng rong, tôi thay cậu đầu tư."
Giọng nói của Ryu Minseok hơi run rẩy, cậu không ngờ bản thân vẫn còn cơ hội nói ra những lời này...
"Lee Minhyung, tôi xào couple, tăng nhiệt độ, nói dối... Nhưng tôi chưa từng diễn trước mặt cậu."
Những đàn hải âu bay ngang chân trời, sóng biển dịu dàng vỗ về bờ cát.
Lee Minhyung nắm lấy cổ tay cậu, thấp giọng hỏi: "Tại sao bây giờ mới nói?"
"Bởi vì..." Ryu Minseok đã đầm đìa nước mắt.
"Bởi vì tôi thích cậu, Lee Minhyung. Tôi muốn ở bên cậu."
Nụ hôn của Lee Minhyung cứ thế đáp xuống, hoà lẫn với nước mắt đắng chát. Lần này, không còn áy náy và bất an, không còn sợ hãi và do dự, áo khoác đã trượt khỏi tay từ lâu, Ryu Minseok ôm lấy bờ vai rộng rãi của đối phương, cảm nhận sự triền miên giữa môi răng lẫn nhau.
Lee Minhyung thở dốc, thấp giọng cười bên tai cậu: "Tiền catxe của Ảnh Đế rất đắt, em định dùng gì để trả?"
Ryu Minseok lấy nhẫn đôi từ trong hộp ra, hai người đeo vào ngón áp út của đối phương.
"Hợp đồng couple trọn đời! Ảnh Đế đại nhân, anh có muốn nhận không?"
Ngày hôm sau, hashtag #Lee Minhyung Ryu Minseok hẹn hò bí mật trên hải đảo# lại tàn sát bảng xếp hạng. Trong ảnh, nhẫn đôi trên ngón áp út của hai người lấp lánh ánh bạc.
Ryu Minseok đăng bản xem trước của 《Thị trường rau》 lên mạng xã hội kèm caption: "Phim mới khởi quay, xin hãy đón chờ."
Lee Minhyung rep lại bên dưới ngay lập tức: "Ông chủ, đừng quên tiền lương đó nha."
Nhìn thấy ID của hai người ở Maldives, fan đồng loạt phát điên: "Đây là công bố chính thức?! Hay là xào couple?!"
Soya lập tức mở hashtag #Min Min Chi Âm# im lặng đã lâu, kích động đăng bài:
"Chị em à, lần này ship thành thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com