Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Gia đình - End


Hôm sau Minhyung xin cho Minseok nghỉ ngơi vài ngày vì em bệnh, Sanghyeok có nhiều việc cần tới em mà vẫn phải đồng ý, nhưng mà cái nét vui vẻ của Minhyung thì làm anh nhìn với ánh mắt kỳ lạ

"Minseok mắc bệnh yêu nên cậu có vẻ vui nhỉ"

Mọi người nghe Sanghyeok nói vậy thì nhìn hắn bằng ánh mắt săm soi, lúc này hắn mặc chiếc áo thun đen bó người, tuy tay chân không ít sẹo, làn da tối màu mà còn có những hình xăm, cũng chẳng giấu đi được những đường đỏ mới mẻ đè lên nhau trên bắp tay. Họ hiểu rồi, tên này bắt nạt Minseok đến nỗi em phải tạm nghỉ việc, chứ chẳng có bệnh gì cả.

Tối đến về nhà đã thấy em dọn sẵn bữa tối như mọi ngày, chân đi có hơi đau nhưng em lại sợ hắn đói nên cũng cố gắng gượng dậy. Về thấy dáng hình nhỏ nhắn loay hoay dưới bếp, lại thấy vừa thương vừa muốn chọc ghẹo mà đi đến ôm lấy người nhỏ

"Em là bữa tối của anh rồi, đâu cần phải nấu nữa"

Cảm nhận được người nhỏ run lên, nhìn xuống thấy mắt em ươn ướt nhìn rất tủi thân. Lỗi của hắn làm em đau cả đêm, giờ sợ không đủ sức phục vụ hắn nữa mà bắt đầu rưng rưng nước mắt. Minhyung giật mình lại xin lỗi người nhỏ, hắn cũng không nỡ làm vậy với em. Định rằng em đau thì sẽ tạm dừng lại mà người nhỏ lại chiều theo hắn nên cái kẻ to lớn này chẳng biết giới hạn là gì nữa.

Đồ ăn thì nguội dần vì Minhyung phải dỗ người nhỏ mau nước mắt này. Hắn ngồi trên ghế để em ngồi giữa đùi, hai chân em gác qua một bên hắn, vừa xoa chân cho em, vừa nhỏ nhẹ vỗ về, cứ thấy em xìu đi là lại hôn em, cứ hôn mãi người nhỏ cũng đau cả môi, hắn lại chuyển sang hôn má, cứ ghì chặt mặt em mà hôn như muốn mòn cả lớp da, em quên luôn cả khóc. Minhyung trước giờ thì chiều em một, giờ phải chiều gấp mười, lại chẳng than vãn gì, biết sao được, là hắn bắt đứa nhỏ này về mà.

Đến khi Minseok đi làm lại, cứ khi hai người họ gặp nhau là có màn tra tấn người khác. Em cứ đi lại gần là Minhyung sẽ tự cúi xuống để em hôn.

"Em yêu Minhyung nhất"

Rồi sau đó lại theo chân Sanghyeok đi làm việc. Minhyung bây giờ thì đã có thể nhìn những kẻ đồng nghiệp máu mặt của mình bằng ánh mắt đắc ý rồi.

Cả hai người đều chẳng còn gia đình, lại có thể nương tựa vào nhau. Họ tự thắp sáng những khoảng tối trong lòng của đối phương như que diêm cháy vào đêm đông lạnh lẽo. Hay như là một cái nắm tay cũng có thể sưởi ấm được trái tim lạnh băng của người kia vào những đêm mưa. Bây giờ mỗi khi mưa đến, Minseok đều nằm gọn trong lồng ngực Minhyung mà ngủ một giấc ngon, mưa có làm trôi đi mọi muộn phiền hay không à, không quan trọng, ngày đó Minhyung nắm tay dắt em về thì cũng đã bỏ lại mọi đau buồn của em tại mái hiên đó rồi, Minhyung chỉ dắt một mình Minseok của hắn đi mà thôi.

Khá lâu sau đó, năm Minseok đã hai mươi mốt tuổi, em làm người khác phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình. Bây giờ em vẫn là dáng hình nhỏ nhắn, lại càng xinh đẹp hơn, vẫn một con người can đảm mà càng trầm tĩnh, bây giờ em đã trở thành một trong những người đắc lực bên cạnh Sanghyeok như Minhyung vậy. Ở LCK này không ai không biết đến em, người nhỏ có kỹ năng sử dụng dao thuần thục, nếu tiếp cận sẽ bị được em chào hỏi bằng một đường sắc bén, còn thanh quản để đáp lại lời chào của em hay không thì phải xem bản lĩnh của đối phương.

"Chào, anh từ khu nào đến vậy?"

Một người con trai cao lớn ngồi dựa vào tường thở mệt mỏi, ngước lên đã thấy chủ nhân của giọng nói vừa nãy, một người nhỏ nhắn trắng trẻo.

"Ra chỗ khác chơi"

Người đó vừa bị một trận đánh đang rất bực tức mà gằn giọng đáp lại. Minseok không vội vàng, ngồi xổm xuống trước mặt gã này. Thấy người nhỏ kỳ lạ nhìn mình hiếu kỳ lại không sợ hãi, người đó lại càng thắc mắc

"Đây là địa bàn của tôi, anh ở đây phải khai báo đấy"

Hắn nhớ ra rồi, thì ra là Ryu Minseok, viên ngọc của T1, mạng sống của Lee Minhyung. Em tiến sát lại kéo áo hắn kiểm tra cơ thể, không có vết thương nặng, chỉ là bầm tím và chảy máu mũi. Minseok lại mở lời mời hắn về với T1, bị đuổi đánh như thế này thì cũng chắc là không còn chỗ dung thân rồi. Người đó liếc nhìn em lạnh nhạt, em đứng dậy đưa tay ra trước mặt hắn. Cả cơ thể gã này đau nhức không gượng dậy nổi, chỉ thấy hắn nhấc tay lên đưa về phía em. Minseok đã đỡ hắn dậy và cùng nhau đi về nơi ở của Sanghyeok

"Anh ơi, em chiêu mộ được thành viên này"

Chuyện này cũng không có gì lạ ở đây, Minseok thường hay đi lang thang quanh đây giúp đỡ người khác, ai không nơi nương tựa đều được em mời về, ai làm loạn thì cũng bị em hù dọa. Lá gan của người này sau ba năm làm việc ở T1 ngoài không sợ chết thì ngày càng lớn hơn, tài năng được Sanghyeok dẫn hướng và con người được Minhyung nuôi dưỡng, khiến em trở thành một Minseok cực kỳ tài giỏi, lại trở thành một nỗi khiếp sợ cho cả LCK.

"Tên gì" - Minhyung bắt đầu lấy thông tin

"Choi Hyeonjun"

"Yể, giống tên tôi đấy"

T1 đã có thêm nhiều thành viên được Minseok dẫn về, họ càng được việc hơn vì Sanghyeok là người có tầm nhìn xa và lãnh đạo cực tốt. Moon Hyeonjun về với T1 sau một năm kể từ khi Minseok đến đây, hắn đánh nhau một trận quyết liệt với Minhyung và thua trận, liền bị băng đảng loại trừ, cũng là Minhyung đến cứu hắn về và được Minseok chăm sóc vì vết thương cũng coi là nặng. Giờ thì lại có thêm một Choi Hyeonjun, nhưng nhìn người này thì tính cách có vẻ không ồn ào như họ Moon, và tên Moon thì rất ưu ái chăm sóc hắn.

Có vẻ nơi này càng đông vui hơn theo thời gian, suốt những năm qua Minseok không ngừng học hỏi cải thiện bản thân, bên em càng có những người anh lớn bảo bọc, nhưng bây giờ thì khác trước, chẳng còn ai dám động đến em nữa. Và em còn có thể phụ giúp Sanghyeok không phải động tay chân ở những cuộc gặp mặt, thay vì chạy trốn trước khi làm vướng tay những người anh thì em sẽ xử lý luôn những kẻ rục rịch gây chuyện với anh mình.

Vẻ ngoài của em đánh lừa người khác, nếu em chuyển từ nụ cười tươi tắn sang nụ cười nhạt với ánh mắt lạnh lẽo thì cũng là lúc con sói trong bản thân em bắt đầu lộ diện. Điều này được xem như là một đặc điểm nhận dạng của Minseok tại LCK, cũng chẳng trách Choi Hyeonjun dễ dàng nhận ra. Minseok hai mươi mốt đã rất khác biệt với Minseok năm mười tám, nhưng vẫn không thay đổi được tính cách thích đùa giỡn cười nói với những người anh lớn tuổi đáng sợ, là T1 và Minhyung chiều hư em rồi.

Hắn ba năm nay nhìn Minseok hàng ngày chạy vòng trong tầm mắt, dáng vẻ dễ thương của em là thứ khiến hắn say đắm. Nhưng dáng vẻ lạnh lùng vương máu trên mặt của em khi vừa xử lý người khác cũng khiến hắn mê mệt một cách điên đảo, vì hắn dạy em như thế.

Minseok dạy cho những người ở đây, không phải lúc nào cũng làm việc theo quy tắc, có thể dùng tình cảm để xử lý, sẽ được nhiều hơn mất. Và nơi đây cũng dạy cho em, quy tắc đặt ra để răn đe những kẻ không biết điều, nếu để cơ hội cho những kẻ không đáng, sẽ là mầm họa. Em được nuôi dưỡng trong tình yêu của Minhyung và lớn lên trong sự dạy bảo của T1, bây giờ em đang rất hài lòng với bản thân.

"Anh thấy may mắn vì mẹ đã sinh em ra"

Đây là lời Minhyung nói với Minseok khi cả hai cùng đi thăm mộ người mẹ quá cố của em, em từng nói mình là kẻ bị bỏ rơi và là một sai lầm khi có mặt trên đời, hắn cảm ơn vì em có mặt trên đời, càng biết ơn vì em đã đến bên hắn.

Chẳng có ai là bị bỏ rơi cả, chỉ là họ chưa tìm được nơi bình yên chứa chấp tâm hồn lạc lõng mà thôi. Năm đó Minhyung cho Minseok một mái nhà, Minseok lại cho Minhyung một mái ấm, họ có một gia đình lớn là T1. Một trái tim khô héo và một trái tim cô đơn tìm đến nhau, tình yêu của họ sẽ luôn cuộn trào trong lồng ngực người kia. Minhyung và Minseok sẽ ở mãi trong bóng tối, nơi có ánh sáng le lói chỉ vừa đủ thấy hai hình bóng một lớn một nhỏ đang siết chặt vào nhau như một nút thắt vĩnh cửu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com