Extra: Lén lút 🔞
Đương nhiên băng đảng T1 ngày một lớn mạnh, thành viên thì toàn là dân máu mặt có tiếng, kể cả Minhyung và Minseok cũng phải tất bật đi đây đi đó quản lý từng khu vực một thay cho Sanghyeok.
Bây giờ không còn kiểu đi sớm về khuya nữa. Mà là ngủ ngày cày đêm, có hôm ban ngày còn không được ngủ, công việc đến là phải lao đi mà làm. Tuy vậy cả băng người nào cũng tràn đầy năng lượng, vì đây là dấu hiệu tốt cho thấy băng đảng T1 của họ đang phát triển như thế nào.
Minseok hôm nay được phân nhiệm vụ đi dạo ở khu vực băng đảng khác, em mặc quần ngắn trên gối, áo thun rộng kèm áo khoác ngoài, đầu đội nón nhìn như một cậu học sinh. Em đứng ở khu đèn đỏ cầm một ly kem nhỏ, vừa ăn vừa đi đi lại lại nhẹ nhàng giữa những đám người, em nhỏ nhắn thấp người nên chẳng mấy ai để ý. Lúc này em vô tình gặp Minhyung bên đường, hắn cũng đang làm việc của mình, thấy dáng người quen thuộc từ xa, Minhyung cũng đảo mắt sang nhìn em. Minseok cầm muỗng kem trên tay, chu môi hôn gió với người lớn rồi lại ngậm vào miệng mà đi sang hướng khác.
"Anh gì ơi, tối nay ở lại chơi với em nhé"
Một cô gái bám vào tay Minhyung chèo kéo, hắn cười nhẹ gạt tay cô, vẫn nhìn phía dáng hình nhỏ nhắn biến mất trong đám đông
"Tôi có người chơi rồi"
Cả băng đều về trễ, bây giờ là hai giờ sáng, có người đã xong việc ra về, có người ở lại chờ đến giờ để đi tiếp. Nơi này đã được Sanghyeok cho tu sửa lại, có nhiều phòng nghỉ nhỏ cho mọi người, phòng chung thì có bàn ghế đồ ăn cho mọi người tụ họp. Minseok ngủ quên trên ghế ở phòng lớn, trên bàn là máy tính còn mở vì em vừa xử lý xong thông tin hôm nay cho Sanghyeok.
Minhyung về đến thấy căn phòng im ắng, Choi Hyeonjun dựa người ngủ trên ghế sát tường, Moon Hyeonjun nằm lên đùi cậu lớn mà ngáy ro ro. Thấy Minseok nằm không đắp mền, Minhyung đi lại tính gọi em, thì mắt lại vô tình va phải bắp đùi nhỏ, hôm nay mặc quần ngắn ra ngoài, lang thang đủ nơi có vẻ thoải mái, cơ mà nhìn lại khiến người ta thèm muốn. Chống tay xuống ghế, cúi xuống cắn nhẹ lên môi người nhỏ. Minseok giật mình tỉnh dậy thấy người thương thì lại ngái ngủ mà cười tươi đáp lại, dáng vẻ này của em làm hắn tự dưng lại muốn chơi, liền sờ tay lên đùi em mà luồn tay vào ống quần bóp mạnh bắp thịt mềm mại. Có vẻ Minhyung đang muốn nạp năng lượng rồi.
Cả tháng nay cả hai bận bịu nhiều việc, gặp nhau ở nhà là lúc người kia đã ngủ hoặc đang ngáp ngắn ngáp dài, rồi sáng dậy thì đôi khi Minhyung phải đi công việc trước mà để Minseok ngủ thêm chút nữa, chẳng có thời gian bên nhau mấy. Em đánh tay hắn mà thì thầm
"Trưa mai em còn đi Hongdae với anh Sanghyeok"
Minhyung liền cụp mắt xuống ra vẻ tủi thân, người nhỏ lại thấy buồn cười, năm nay hắn đã ngoài ba mươi rồi mà còn làm nũng nhiều hơn cả em. Em ngồi dậy kéo tay hắn đi về phía phòng nghỉ mà nháy mắt để em giúp đỡ hắn một chút, Minhyung cũng ỉu xìu đi theo nhưng khóe môi lại cong lên một cách kỳ lạ.
Phòng này sát với phòng lớn, cách âm thì không có, chắc rồi, ở đây để nghỉ chứ không phải để làm chuyện khác, Minseok hiểu, nhưng Minhyung thì không. Cửa phòng vừa đóng thì Minhyung đã bấm khóa lại, người nhỏ liền bị hắn áp chặt vào tường mà hôn sâu. Minseok dựa tường ngẩng cổ bị hắn hôn đến run cả tay chân. Hôn thì môi hoạt động, nhưng tay cũng hoạt động theo mà luồn vào lưng quần người nhỏ, giật mình cố ngăn lại mà sức em thì đương nhiên chẳng đủ, bên trên còn đang bị hắn cắn chặt đến hết cả dưỡng khí.
Rồi người nhỏ bị sờ soạng đến nóng người, quần cũng bị tuột hẳn xuống mắt cá chân, Minhyung bế thốc lên gác hai chân em lên cánh tay hắn, lưng em vẫn dán chặt vào tường làm điểm tựa
"Ở đây không được Minhyung"
"Em nhỏ tiếng lại một chút là được"
Người nhỏ thì luống cuống ngăn cản, người lớn thì nhìn em cười đầy ý chọc ghẹo. Bắt đầu có những tiếng động ướt át trong phòng, bàn tay nhỏ cấu chặt vào lưng hắn, gục mặt vào vai người lớn mà kiềm nén những âm ngữ đang mắc kẹt tại thanh quản. Bình thường thì còn có thể gọi tên hắn, bây giờ thì miệng cũng chẳng dám mở ra nữa. Chỉ nghe tiếng thở mạnh của Minhyung, tiếng nho nhỏ của người đang bám chặt lấy hắn.
Bên ngoài hình như có tiếng nói chuyện của Moon Hyeonjun, tên đó hỏi máy tính em còn ở đây mà người đã đi đâu rồi.
Trong phòng Minhyung nghe được, bắt đầu nảy lên ý muốn trêu chọc em, tốc độ nhanh hơn, lại vào hơi sâu, bây giờ người nhỏ phải cắn cả vào vai hắn để giữ lại những tiếng kêu của bản thân mình
"Hyeonjun hỏi em kìa, trả lời đi"
"Min...hyung...không thương...a..a...em"
Những tiếng ngắt quãng trách móc của người nhỏ thoát ra từ vai hắn, định rằng chỉ thỏa mãn hắn, ai ngờ bị hắn đánh úp như thế này, còn bị trêu đến ấm ức mà chẳng làm gì được
"Anh vẫn đang 'thương' Minseok đây"
Hắn dụi vào mái tóc em rồi hôn lên má, người nhỏ đỏ rực từ mặt xuống cổ, thở khó khăn siết vào lưng áo, bắt đầu người lớn ôm em chặt hơn, nhịp vào nhịp ra vẫn không giảm. Minseok bị hắn xốc đến nhũn cả người, chiếc quần ngắn vẫn treo lơ lửng ở mắt cá chân bây giờ cũng đã chịu rơi xuống vì chân người nhỏ không ngừng rung chuyển giữa không trung theo từng nhịp lên xuống của người lớn.
Minseok đã chịu thua trước nhưng Minhyung thì vẫn chưa, người nhỏ vừa phải kiềm nén, vừa phải chịu trận từ hắn, hẳn là mất sức hơn bình thường. Ba năm bên nhau Minhyung hiểu rõ em trên từng cử chỉ hành động, bình thường khi Minseok đạt đến đỉnh điểm sẽ liền gọi tên hắn không thôi, giọng ngọt đến mức khiến hắn đắm chìm không lối thoát, nhiều lần vì vậy mà mất kiềm chế làm em kiệt sức cả đêm. Hôm nay trêu đùa làm em chẳng dám thốt ra lời nào, hắn có vui vì đã thành công, nhưng cũng không vui khi em không gọi tên hắn nữa.
"Sao Minseok không gọi tên anh, không yêu anh nữa à?"
Hắn cắn nhẹ vào tai em mà thì thầm như mình rất tủi thân, trong khi bên dưới thì đang ăn hiếp người ta, rồi động tác cũng chậm lại, Minseok mệt đến mềm người, cũng ráng gượng đầu dậy nhỏ nhẹ bên tai hắn
"Minhyung àa, yêu lắmm...Minhyung... tha em nhé"
Nghe lại như muốn tan chảy theo giọng của em, hắn cười nhẹ yêu chiều, nhịp điệu bên dưới lại mạnh dần, Minseok không kiềm lại những tiếng êm dịu trên vai hắn nữa. Tốc độ nhanh càng chạm đến tận cùng, phải nhanh chóng tha cho người nhỏ thôi, hắn cắn nhẹ vào cổ em mà thầm nghĩ. Và rồi nghe hắn thở một hơi mạnh, Minseok giật nhẹ cảm nhận được gì đó, giờ mới có thể thả lỏng thở một cách nặng nề, trận chiến bên trong phòng nghỉ cũng kết thúc.
Hồi lâu sau Minhyung cõng Minseok ra khỏi phòng, Choi Hyeonjun hỏi han người nhỏ đang nhắm mắt gục trên vai hắn.
"Em ấy mệt nên ngủ rồi, giờ bọn tôi về nhà, mai em ấy còn phải đi sớm"
"Có sốt không đấy, mặt em ấy nhìn đỏ lắm"
Minhyung lắc đầu bảo không sao, rồi cõng người nhỏ ra về, trên vai hắn em ngủ được một giấc ngon, nghe tiếng thở người nhỏ đều đều lại cảm thấy có chút ấm áp. Hắn cõng em về trên đoạn đường bờ kênh lộng gió, dưới ánh trăng lại thấy chiếc bóng lớn của hai người hòa làm một, lâu rồi mới có nhiều thời gian bên em như vậy. Để em phải chịu cực khổ rồi, tuy không cam lòng, nhưng nhìn người nhỏ vui vẻ khi thấy bản thân thật sự hữu ích thì hắn cũng chỉ biết yêu thương em nhiều hơn một chút để bù lại mà thôi.
Hôm sau đi làm với Sanghyeok lại chẳng chịu hôn hắn trước khi đi, lạnh nhạt không thèm nhìn hắn lấy một lần, có vẻ giận rồi thì phải. Đám bặm trợn cười khẩy nhìn thấy dáng vẻ trầm tư khi bị bỏ rơi của Minhyung.
Đến chiều em về, hắn liếc nhìn đám cười nhạo mình mà nhếch môi, mời họ xem kịch hay.
"Minseok, anh đau"
"Đừng có lừa em"
"Anh bị đâm chỗ này"
Liền hốt hoảng quay sang kéo áo hắn lên xem xét, chẳng có gì cả, lại bị lừa mất một cái hôn nữa. Vậy đó mà em cũng chẳng còn giận, ngồi trên đùi bị hắn ôm chặt, mặc cho mọi người ngán ngẩm tản ra.
Tình yêu có vẻ đơn giản, dù cách mười tuổi thì cũng chẳng hề hấn gì. Minhyung chiều Minseok, rồi Minseok cũng phải chiều ngược lại Minhyung, cả hai cùng hư như nhau mà chẳng thể làm đối phương giận quá một buổi. Rốt cuộc Minhyung ba mươi mốt hay Minseok hai mươi mốt thì cũng chỉ là một tình yêu dương vô cực mà thôi.
P/s: 31+21=52 có nghĩa là sự tốt đẹp trường tồn, tình yêu của Minhyung và Minseok sẽ mãi trường tồn nè.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com