Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Kim đồng hồ đã qua số 12, báo hiệu thời gian trôi qua một ngày mới. Lee Minhyung vẫn đang ngồi ở phòng khách xem sổ sách, lúc chiều đưa hàng cho thương lái nên giờ hắn phải kiểm lại tiền và ghi chú mua hạt giống mới.

Mấy căn nhà ở quê chẳng nhộn nhịp như ở thành phố, đến đêm càng yên tĩnh hơn.

Tiếng mở cửa và bước chân của bạn nhỏ lọt vào tai hắn rất rõ. Hắn trông thấy nó, tay ôm bụng, chân nhanh bước đến phòng vệ sinh cạnh phòng bếp.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì gần phòng nó cũng có một phòng vệ sinh khác, nhưng có lẽ chỉ còn đèn phòng khách được bật. Tính của nó sợ đủ thứ trên đời nên hắn cũng không bất ngờ lắm.

Xếp gọn tiền và sổ trên bàn, hắn tìm hộp thuốc để lấy vài viên thuốc đau bụng, rồi bước vào trong bếp rót ly nước ấm.

Lee Minhyung ngẫm lại số đồ ăn đã nấu, xem lí do có phải do hắn hay không, đợi nó bước ra rồi hỏi.

"Cậu ổn chứ? Tôi lấy thuốc cho cậu rồi, uống sẽ đỡ hơn. Có phải do tôi nấu nước lẩu quá cay không?".

Ryu Minseok nhận được đãi ngộ này hơi bất ngờ: "Không đâu, chắc là... do thịt không tươi. Em không biết nữa, cảm ơn thuốc của anh".

"Ra ghế sô pha ngồi một chút đi, cảm thấy ổn thì đi ngủ".

Nó gật đầu thay câu nói đồng ý, ngoan ngoãn ngồi ở sô pha nhìn hắn lấy trái cây mang ra. Đĩa trái cây hắn chuẩn bị chỉ có 2 loại quả là chuối và táo.

Ánh mắt nó nhìn chuối trong đĩa rồi nhìn hắn.

"Sao vậy? Ăn một ít sẽ đỡ đau bụng". Hắn đẩy đĩa trái cây đến trước mặt em, kèm theo một chiếc nĩa.

"Anh không ăn sao?".

"Không, cậu ăn đi". Lee Minhyung từ chối, lại tiếp tục mở sổ ghi chép.

Mấy sấp tiền trên bàn đập vào mắt nó, trước đây làm tuyển thủ nó cũng có rất nhiều tiền, số tiền kiếm được không ít. Chỉ là nó toàn dùng thẻ, hiếm khi thấy nhiều tiền giấy.

Số tiền đó hắn có định đi gửi ngân hàng không nhỉ? Nhìn từng cọc tiền giống như viên gạch xây nhà, chắc chúng là công sức cả mùa của hắn.

Minseok nhăm nhăm trái cây, miệng hoạt ngôn: "Cái này là công sức cả mùa của anh à? Có lời nhiều không?".

"Một phần nông sản, còn một số chưa thu hoạch. Tôi làm đủ ăn thôi, xong mùa còn trả tiền cho cô chú phụ thu hoạch".

Bàn tay hắn thoăn thoắt đếm sấp tiền làm Ryu Minseok nghĩ, sao hắn không mua máy đếm tiền cho lẹ. Nhiều thế thì đếm cả buổi mất.

"Tiền công của em cũng giống cô chú ạ? Em ứng trước 1 tờ được không?". Nó xin phép về việc nhận trước 50 nghìn won, nhưng không đợi hắn gật đầu.

Chìa tay đến chỗ tay hắn đang đếm tiền, bàn tay nhỏ rút 1 tờ màu vàng phe phẩy: "Của chồng công vợ á~".

Hai hàng lông mày của Lee Minhyung díu lại khó chịu, lại vì câu nói của nó mà quay mặt đi. Không quan tâm tờ tiền vừa bị lấy đi, tập trung đếm lại từ đầu.

Nó chăm chú từng nếp gấp trên tờ tiền bởi nó biết nó không khéo tay, sợ không ra hình dạng nó muốn nên chậm chạp xếp.

Khi làm xong nó đặt tờ tiền vào túi áo ngủ của Minhyung, hắn trông thấy hành động và vật thể lạ trong túi, cằn nhằn: "Quậy phá gì vậy? Xong rồi thì đi ngủ đi, đừng ở đây phiền tôi làm việc".

"Anh không thích thì thôi, Minhyung chưa đi ngủ mà, em cũng không buồn ngủ. Minseok ở đây chơi với anh".

"Mau đi ngủ sớm, ngày mai tôi chở cậu ra chợ tìm việc làm".

Ý định của hắn vẫn không thay đổi, nó thở dài một tiếng: "Em không biết làm cá, chặt thịt không nổi. Anh có thể tìm cho em công việc nào ổn một chút không?".

"Tùy cậu lựa chọn, cảm thấy phù hợp thì làm".

Xong mọi việc vẫn đâu vào đó, Lee Minhyung tiếp tục đếm tiền và Ryu Minseok ở bên cạnh đã đổi tư thế sang nằm. Nó với tay lấy điều khiển bật ti vi lên xem, ở quê nhưng nhà hắn tiện nghi như thành phố, phát triển hơn khu nhà cũ của em ở Busan.

Ti vi hiện đại đang phát bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Hàn nổi tiếng nửa năm nay, nó có thấy tin tức vào tuần trước. Dự án phim boylove này được sản xuất và công chiếu trên truyền hình đã khiến mạng xã hội bùng nổ mấy tháng nay, người chê có thì người khen cũng có.

Ryu Minseok nghe diễn viên đang đối thoại, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội lia lịa. Nhạc phim do một trong số cái nhóm nhạc nó yêu thích trình diễn nên nó phấn khởi lắm, phải lưu bài hát về để nghe mỗi ngày.

Nó không quá cao nhưng ghế sô pha cũng không dài, Ryu Minseok nằm trên ghế sô pha. Chân ngoe nguẩy vô tình đá trúng lưng Lee Minhyung.

"Ah xin lỗi, em không để ý".

"Nằm gọn lại". Hắn nói rồi lại ghi chép số liệu.

Mọi người hay bảo nó là cún con, vì không chỉ nó có thể thở tiếng cún, mà còn có biểu cảm và đáng yêu giống mấy em cún nhỏ.

Một bé cún năng động, hoạt bát đôi chút lại lắc lư.

Hai chân thẳng gối đạp vào góc xương sườn của hắn. Lee Minhyung nhìn nó không nói gì, nắm cổ chân nó đặt yên trên đùi.

Hắn tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Minseok đứng hình, không dám cử động chân lung tung nữa. Nằm yên xem điện thoại.

'Vì sao cậu lừa dối tôi? Cậu không yêu tôi sao?'.

'Yêu? Tôi thích con gái mà. Cậu với tôi đều là người của công chúng, tạo một chút hint couple có sao?'.

'Thích thì đi mà tạo với người khác, đừng có đùa giỡn với tôi'.

'Èo!! Are you gay? Đừng có thích tôi đấy nhé'

Lời thoại trong phim văng vẳng trong phòng khách, cả hai không nói lời nào. Sợ bản thân sẽ rơi vào tình trạng giống phim.

"Minhyung"

"Cậu"

Lee Minhyung nhường nó nói trước, muốn nghe xem nó nói gì.

"Nhân vật từ chối này là nam phụ thôi, không phải... giống vậy đâu...".

"Ừm, tôi không giống tên nam phụ đó. Chắc cậu sẽ sớm có được người thương yêu cậu thôi". Lời nói khách sáo trong trường hợp này không hợp lí lắm, nhất là Lee Minhyung đang đặt tay, ủ ấm bàn chân giúp nó.

Nó chỉ mong người trước mặt nó sẽ là người yêu thương nó, đã có quá nhiều cơ hội dành cho nó nhưng nó lại bỏ lỡ. Nếu lần này không nắm bắt thì nó sẽ vằng vặc mãi.

Tập phim vừa hết, Lee Minhyung đã nhanh tay tắt ti vi, thả chân nó xuống ghế.

"Đi ngủ thôi, muộn rồi".

"Đi ngủ thôi~". Ryu Minseok chạy lon ton vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa không quên chào tạm biệt hắn: "Minhyungie ngủ ngon, mơ thấy Minseokie dễ thương nha".

"Ngủ ngon". Hắn cũng đóng cửa phòng sau khi chúc giấc ngủ.

Nhưng hắn không leo lên giường ngủ ngay, Lee Minhyung tìm một chiếc hũ thủy tinh nhỏ, lấy tờ tiền xếp thành trái tim từ túi áo ra nhìn ngắm.

Khóe miệng hắn cong lên đôi phần rồi nhanh chóng bình thường lại, hắn cẩn thận đặt trái tim bằng tiền giấy vào hũ có chứa sẵn dây đèn màu. Hũ thủy tinh cứ thế yên vị trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com