4
Sau khi trận đấu kết thúc, Minseok được yêu cầu quay lại hàng ngũ. Em lảo đảo bước đi, trông như vừa thoát khỏi một cơn choáng . Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp – nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Minhyung lập tức bước đến đỡ lấy em, tay siết nhẹ vai, giọng trầm thấp :
“ Em ổn không?”
Minseok khẽ gật đầu, giọng run run , mắt ươn ướt nói thỏ thẻ :
“Em… hơi sợ , không nghĩ cậu ta sẽ đánh mạnh như vậy…”
Câu nói khiến vài học viên gần đó thoáng chau mày. Họ quay sang nhìn Jaeho – kẻ vốn nổi tiếng ngạo mạn – giờ vẫn đang lau máu ở khóe môi, mặt tối sầm như có thể giết bất kì ai .
“Không nghĩ thằng nhóc đó có thể đánh lại Jaeho…”
“Phản ứng đó là bản năng sao? Ghê vậy?”
“Lúc nãy mắt cậu ta… đỏ lên hả?”
Một cậu bạn gắt lời :
"Mày bị ảo tưởng hả thằng kia , tao có thấy đâu"
Nghe thấy bạn mình bảo vậy cậu bạn cũng nghi ngờ hay mình nhìn nhầm ta . Những tiếng thì thầm nổi lên, xen lẫn nghi hoặc và tò mò. Nhưng thầy Kwon chỉ nheo mắt, lạnh lùng gạch vài dòng vào sổ tay.
" Có tiềm năng chiến đấu , nhưng thiếu khả năng kiểm soát”
Ông gấp sổ lại, không mảy may nghi ngờ điều gì . Chỉ duy nhất một người đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Minseok từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ.
Là Minhyung
Cậu thấy rõ tia đỏ thoáng vụt qua trong mắt em, thấy rõ cách em dùng năng lực chính xác đến mức rất tự nhiên là đằng khác – đấy không phải bản năng mà là sự lựa chọn có tính toán.
Minseok vẫn giữ vẻ hoang mang, ngoan ngoãn bám lấy người Minhyung như một chú chim nhỏ vừa suýt bị vồ. Nhưng khi quay mặt đi, ánh mắt em khẽ nheo lại, lướt qua Jaeho đang đứng ở góc sân tập
Chỉ một thoáng, khó ai nhận ra – nhưng Minhyung thì thấy :
Nét cười mảnh như sợi chỉ, đầy ẩn ý.
Cậu khẽ nhíu mày, cúi xuống thì thầm bên tai em :
“Em diễn giỏi thật đấy, bé cưng”
Minseok chớp mắt, ngẩng lên nhìn cậu như không hiểu.
“Diễn gì cơ?” – Em hỏi lại, giọng vô tội đến mức ai nghe cũng tin
Chỉ có Minhyung là bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu em :
“Tôi cũng không biết nữa”
Ở phía xa, Jaeho vẫn còn nhìn chằm chằm vào Minseok . Hắn siết chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự tức tối, hừ lạnh một tiếng :
“ Chỉ là ăn may thôi , mày cứ đợi đấy...”
Còn Minseok thì lặng lẽ cúi đầu, tay nắm chặt lấy chiếc vòng trên cổ tay – lòng thầm nghĩ :
"mình phải cảm ơn Minhyung về chiếc vòng này mới được "
" Hiệu quả thật đó ~ "
--------------------
Bỗng Minseok loạng choạng, ngã nhào về phía trước – may mà Minhyung kịp đỡ lấy em . Hình như em vận động quá sức thì phải . Minhyung siết chặt vòng tay, khẽ nghiêng đầu xin phép thầy rồi bế thẳng em rời khỏi sân huấn luyện.
Phía sau lưng, những ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán không dứt. Có người nhìn Minseok bằng ánh mắt ngưỡng mộ , có kẻ lại nhìn bằng ánh mắt ghen tị . Nhưng Minhyung chẳng buồn để tâm. Cậu chỉ lạnh nhạt liếc Jaeho – gương mặt vẫn nhăn nhó, môi rớm máu – rồi quay đi.
Trên đường trở về ký túc xá, Minseok ngủ say trên vai Minhyung, hơi thở phập phồng phả lên cổ. Cậu không dùng cổng dịch chuyển – không phải vì quên, mà vì… cậu thích cảm giác này hơn. Thích được ôm em trọn vẹn, cảm nhận từng nhịp tim mong manh và hơi ấm tỏa ra từ thân hình nhỏ bé ấy.
Bất chợt, Minseok cựa mình tỉnh dậy. Mí mắt cụp lên, đôi mắt mơ màng ngước nhìn cậu, giọng khàn khàn:
“Anh… cái vòng anh đeo cho em… vi diệu thật đó…”
Minhyung liếc sang, ánh mắt lóe lên một tia sâu kín, giọng nhẹ nhàng:
“Ừ, tôi tự làm cho em mà ”
“Thật ạ ?” – Em cười khúc khích, ngón tay vuốt nhẹ chiếc vòng, rồi bỗng rúc đầu vào hõm cổ cậu, dụi dụi vài cái như con cún nhỏ – “Thơm ghê… anh dùng nước hoa gì mà ngọt như kẹo vậy?”
Minhyung khẽ cười, ngón tay vô thức siết nhẹ eo em:
“Em tò mò quá nhỉ”
“Thì… em thấy thích thôi mà…” – Minseok lí nhí.
Minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc vòng trên cổ tay em – thứ trông như đồ trang sức tầm thường, nhưng thực chất là thiết bị theo dõi và ổn định năng lượng, cậu tự tay lập trình riêng cho em.
“Không cần lo” – cậu trầm giọng – “Có tôi ở đây rồi”
Minseok ngước lên, mắt trong veo, gật đầu ngoan ngoãn rồi lại rúc sát vào người cậu.
Khi về đến ký túc xá, Minseok tắm rửa xong thì cuộn tròn trên sofa, tay ôm chiếc gối ôm to sụ. Mái tóc còn ướt nhỏ giọt, trông em chẳng khác gì chú cún lười vừa bị ép đi tắm.
“Minhyunggg… tóc em còn ướt nè~”
“Biết rồi ” – Minhyung từ bếp bước ra, tay cầm khăn và máy sấy.
Cậu ngồi xuống phía sau em , mỗi lần lau tóc cho Minseok, cậu đều cố ý làm lâu thêm chút - Tại tóc em mềm quá sờ thích lắm .
Minseok khịt mũi, lí nhí:
“Mai em bị phạt mất… Đánh bạn tới chảy máu mà thầy không nói gì, kỳ ghê…”
“Em nên cảm ơn tôi mới đúng” – Minhyung cười nhạt
“Không nhờ cái vòng chắc em giết người ta luôn rồi…” – Em phụng phịu, chu môi giận dỗi – “Em có cố ý đâu mà…”
“Tôi Biết ” – Cậu khẽ xoa đầu.
Tóc khô, cả hai cùng ngồi xem TV. Được một lúc, Minseok vươn vai ngáp dài:
“Em đói…”
“Tôi có mua bánh để ở trong tủ lạnh đấy , lấy ra ăn đi”
Minseok hí hửng chạy vào bếp, hoàn toàn không hay biết Minhyung lặng lẽ mở đồng hồ – giao diện dữ liệu hiện lên từng dòng.
Cậu mím môi, khóe miệng khẽ cong lên:
“Chúng ta đúng là hợp nhau thật, Minseok à”
Nghe tiếng bước chân, Minhyung thoát màn hình, trở lại vẻ bình thường
Minseok bê đĩa bánh đến rồi ngồi thụp xuống bên cạnh Minhuyng , miệng nhai đến phồng cả má .
“Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ”
“Biết rồi mà~” – Em vừa đáp vừa nhai tiếp, bỗng Minseok quay sang chìa bánh ra mời – “Anh ăn không?”
Minhyung không trả lời. Cậu cúi người, nhẹ nhàng quệt ít kem dính trên môi em, rồi đưa lên nếm thử:
“Ngọt thật ”
Mặt Minseok đỏ bừng. Em lúng túng cúi gằm mặt, ngón tay bấu đĩa bánh , giọng lí nhí:
“Anh… đừng làm mấy cái vậy nữa…”
Nhìn dáng vẻ vụng về ấy, Minhyung khẽ cười, ánh mắt dịu lại, trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ:
“Dễ thương thật”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com