Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau , khi ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng.

Hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào em thì phải - Minseok giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn còn cuộn tròn trong vòng tay ai đó. Em khẽ nhìn lên và nhận ra... là Minhyung.

"Anh... vẫn chưa đi à?" - Giọng Minseok khàn khàn, vẫn còn mơ màng .
Minhyung chỉ cười đáp :

"Tôi đang đợi bé cún nhỏ dậy "

"Với lại tôi bảo sẽ dẫn em đi học mà ?"

Minseok nhìn cậu, ánh mắt khẽ mở to.
Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại được đi học.

Cả học viện náo loạn từ sớm.

Vì sao à?

Vì Lee Minhyung - thiên tài lạnh lùng, chưa từng thân thiết với ai - lại đích thân đưa một cậu nhóc lạ mặt đến phòng giáo vụ.

Minseok mặc đồng phục hơi rộng, mái tóc nâu xõa nhẹ che đi chiếc sừng đã bị giấu kín. Gương mặt trắng trẻo, ánh mắt ngơ ngác như thú con giữa bầy sói.

"Đứa đó là ai vậy?"

"Nhìn như con nít á... ?"

"...Mà công nhận, mặt xinh như búp bê ha?"

"Ờ, kiểu vừa đáng yêu vừa muốn được che chở..."

Những tiếng thì thầm dồn dập.
Minseok rúc sau lưng Minhyung, tay siết chặt vạt áo.

"Em... em thấy hơi sợ..."

"Em chỉ cần đi theo tôi" - Minhyung đáp, Tay nắm lấy tay e lạnh lùng bước đi

Phòng học lớp 1-A.

Không khí vốn ồn ào bỗng chững lại khi Minseok bước vào ánh mắt liềm đổ dồn về phía em làm em không khỏi ngượng ngùng .Giáo viên lên tiếng :

" Trò giới thiệu đi "

"Mình tên là ryu Minseok rất vui vì được học cùng mọi người "

Các bạn trong lớp đồng thanh vỗ tay chúc mừng bạn mới . Những tiếng xì xầm cũng bắt đầu nổi lên nào khen minseok xinh , cũng có người chê minseok nhỏ con như vậy làm ăn được gì không .

Minseok siết tay, tim đập loạn. Đầy bối rối.Cô giáo thấy vậy cũng bảo em đừng lo lắng quá , rồi chỉ chỗ em ngồi bên cạnh Minhyung .

Minseok lí nhí "vâng" rồi rón rén bước tới chỗ bên cạnh Minhyung

Nhưng em không hay biết - có một ánh mắt từ cuối lớp vẫn luôn dõi theo từ lúc em đặt chân vào.

Han Jaeho.

Top 5 lớp 1-A. Gia tộc nổi tiếng là thợ săn giỏi .Cực kỳ nhạy cảm với mùi của quỷ.

Khi Minseok đi ngang qua . Jaeho gửi thấy mùi quỷ - Ánh mắt Jaeho quyét dọc người Minseok - để xác minh mùi cậu gửi có đúng là của quỷ không ?

Có gì đó... không đúng - Jeoho nửa nghi nửa ngờ

Jeoho nghĩ thầm " phải kiểm chứng mới được " - Rồi cậu ta khẽ nhếch môi

Ra chơi.

Minseok nói muốn uống sữa dâu nên Minhyung bảo em ngồi đợi để cậu đi lấy . Jeoho như chớp được thời cơ liền tiến lại gần Minseok .

"Chào cậu , Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không ?" - Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt sắc như dao.

Minseok khẽ gật đầu, mắt vẫn cúi.
"Hình như tui gửi thấy mùi quỷ trên người của cậu thì phải~ " - Jaeho cười nhẹ, nhưng tiếng cười như ẩn chứa gai nhọn .

"Cậu có đang che dấu diều gì không đó~ "- Được đà Jaeho tiếp tục lấn tới
Minseok cứng người, môi mím chặt.

Lộ..lộ rồi sao...?

"Tránh ra "

Giọng lạnh buốt vang lên phía sau.
Minhyung đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy.
Jaeho chưa kịp đáp-

BẰNG!!

Một viên đạn xoẹt qua má hắn , chỉ cách vài phân

"Lời cảnh cáo cho mày đấy , Jaeho "
Minhyung bước tới, đứng chắn hẳn trước Minseok :

"Đừng đụng vào người của tao - mày biết cái giá phải trả mà , đúng chứ "

Minseok ngẩng đầu, ánh mắt long lanh .
Bóng lưng Minhyung đứng trước em - vững chãi như thể chỉ dành để bảo vệ em .

Lồng ngực Minseok nhói lên, một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lồng ngực .
Minseok níu nhẹ vạt áo của Minhyung.
Ngập ngừng một lúc, em lí nhí :

"...Cảm ơn anh "

Minhyung không đáp. Tay cậu khẽ xoa đầu em , như để nhắn nhủ :

" Không sao đâu. Có tôi ở đây rôi "

"Chết tiệt...?" - Jaeho thốt lên rồi quay đầu bỏ đi .

----------------

Tiết huấn luyện chiều hôm đó, cả lớp 1-A được dẫn ra sân sau - nơi chỉ dành cho các bài kiểm tra năng lực đặc biệt. Bao quanh là hàng rào chắn cao, các thiết bị cảm biến và hình nhân luyện tập được thiết kế để chịu được sức mạnh từ các thợ săn.

Không khí trở nên căng thẳng, khác hẳn với những tiết học thông thường. Ai nấy đều nín thở khi thấy huấn luyện viên phụ trách là thầy Kwon - người nổi tiếng nghiêm khắc và cực kỳ ghét những kẻ yếu đuối.

"Lớp 1-A, hôm nay là buổi đánh giá năng lực thực chiến đầu tiên của các em" - Thầy Kwon quét ánh mắt sắc lạnh qua từng học viên.

"Chúng tôi sẽ quan sát phản xạ, mức độ kiểm soát sức mạnh và bản năng chiến đấu. Nếu ai quá yếu... đừng mong lên lớp"

Minseok khẽ rụt người. Em lùi hẳn về sau lưng Minhyung, hai tay siết chặt lấy vạt áo cậu, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Minhyung thấy rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt em nhỏ, liền nhẹ giọng trấn an. Cậu chìa tay ra, bên trong là một cặp vòng đôi. Minhyung ghé sát tai em, thì thầm:

"Đeo cái này vào. Nó sẽ giúp giảm sức mạnh của em đó"

Minseok thoáng ngạc nhiên, không biết cậu mua từ khi nào - nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra để Minhyung đeo cho. Sau đó, Minhyung cũng đeo chiếc còn lại lên tay mình.

"Yên tâm, sẽ không bị phát hiện đâu" - Cậu nói nhỏ.

"Bắt đầu chia cặp" - Giọng thầy Kwon vang lên

"Người nào chưa có bạn sẽ được sắp cặp ngẫu nhiên"

Minhyung định bước đến cạnh Minseok thì...

"Han Jaeho - Ryu Minseok. Cặp thứ ba"
Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Minseok ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn. Còn Jaeho thì cong môi, bước chậm rãi đến gần như một con thú vừa bắt được mồi ngon.

"Lại gặp nhau rồi, Minseok" - Hắn cười khẽ, rợn người.

"Hy vọng lần này cậu không né tránh nữa~"

Minseok lùi lại một bước, chân run lên

"Bắt đầu!" - Thầy Kwon phất tay.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Jaeho triệu hồi kiếm lao đến với tốc độ cực nhanh.

Vút!

Hắn xoay người, vung kiếm lướt qua má Minseok - đòn vừa đủ để thử phản xạ, nhưng lại mang sát khí rõ rệt. Minseok chỉ kịp nghiêng đầu, lảo đảo tránh được trong gang tấc, rồi ngã khuỵu xuống đất vì mất đà.

Tiếng xì xào vang lên khắp sân:

"Ê, cậu nhóc kia yếu quá..."

"Gặp Jaeho thì toi rồi..."

"Chắc chắn sẽ bị loại..."

Jaeho bước chậm lại, dáng vẻ ung dung như mèo vờn chuột.

"Minseok thật kém cỏi~" - Hắn cúi thấp người, tay chạm đất. Chỉ với một cái búng tay, hắn triệu hồi hàng ngàn thanh kiếm đầy sát khí, ra lệnh cho chúng lao thẳng về phía Minseok.

Nhưng đúng lúc ấy...

Ầm!!

Một nguồn năng lượng dữ dội bất ngờ bùng lên từ Minseok.

Ngay khoảnh khắc những thanh kiếm gần chạm vào người, Minseok đã kịp sử dụng dị năng, hất văng toàn bộ ra xa. Em liền phẩy tay - một luồng khí mạnh như lưỡi gió sắc cắt ngang không khí, đánh thẳng vào ngực Jaeho khiến hắn bị hất văng ra sau, đập mạnh xuống đất, trượt dài đến tận mép rào chắn.

Gió nổi lên, cuốn nhẹ mái tóc đen rủ xuống nửa khuôn mặt Minseok. Đôi mắt em ánh lên sắc đỏ - rồi vụt tắt, như chưa từng tồn tại.

Cả sân tập lặng ngắt

Không ai tin vào mắt mình

Minseok giả vờ hoảng loạn, thở hổn hển, nhưng trong lòng âm thầm thở phào:

"Chết... hơi quá tay mất rồi. May mà có cái vòng Minhyung đưa, nếu không chắc mình đã giết cậu ta rồi..."

Jaeho lồm cồm đứng dậy, lau máu bên khóe môi. Ánh mắt không còn cười cợt mà chuyển sang trầm hẳn, đầy cảnh giác.

Hắn vừa cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp từ Minseok.

Từ xa, Minhyung khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhìn về phía em nhỏ:

"Em làm tốt lắm, bé cưng à~"

Thầy Kwon cau mày, không giấu nổi kinh ngạc:

"Không cần triệu hồi vũ khí để chiến đấu sao?... Không tồi"

Buổi huấn luyện tiếp tục, nhưng không còn ai dám xì xào nữa. Từ khoảnh khắc ấy - không ai dám xem thường cậu bé nhỏ con, có nốt ruồi dưới mắt kia.

Còn Jaeho thì khẽ nhếch môi, ánh mắt nửa lạnh lẽo, nửa thích thú:

"Ngày càng thú vị rồi đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com