7
Sân tập hỗn loạn như ong vỡ tổ
Khí quỷ của Jaeho bùng nổ , hắn lập tức hiện nguyên hình mang theo đó là đặc điểm của loài quỷ , làm nhiều học viên choáng váng, hốt hoảng bỏ chạy. Giảng viên vừa định áp chế thì hắn gầm lên một tiếng rồi bất ngờ lao vọt về phía khu ký túc .
Hắn đi tới đâu , học viên cũng hoảng sợ bỏ chạy , tiếng bước chân và tiếng la hét hòa thành âm thanh hỗn tạp.
Minseok len lỏi qua đám đông, ánh mắt lia nhanh, như một kẻ săn mồi lần theo dấu vết của con mồi bị thương.
Jeaho vừa chạy vừa sâu lại chuỗi sự việc , trong đầu hắn chỉ có một cái tên:
"Minseok"
Vừa nãy khi mọi thứ đang hỗn loạn hắn khẽ lướt qua và Jeaho thấy được ánh mắt cong cong, nụ cười nhạt kia — người đó chính là Minseok.
Dưới ánh đèn chập chờn , ở cuối dãy hành lang… Minseok đang đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt như mời gọi.
"Cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi à , chuột con"
"Tất cả là do mày làm đúng không?"
Jaeho nhếch môi, đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong ánh đèn chập chờn:
Minseok không phủ nhận. Em nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng sắc như dao:
"Đúng.Tất cả là do tao làm"
Câu nói như một mồi lửa quăng thẳng vào thùng thuốc súng.
Jaeho gầm lên, lao đến túm cổ Minseok, tung cú đấm khiến em văng mạnh vào tường .Tiếng xương va đập. Kẻ dưới đất yếu ớt thở , hơi thở đứt quãng.Chiếc vòng trấn áp lấp lánh trên cổ tay như trêu ngươi, nó đã khóa chặt một nửa sức mạnh của em . Khiến em không thể nào đánh lại hắn .
"Mày tưởng có thể thắng tao à?!" – Jaeho gầm lên, đè chặt Minseok xuống sàn lạnh.Em cố bật dậy nhưng không thành vì hắn ghì em quá mạnh .
Minseok vùng vẫy trong yếu ớt, hơi thở dồn dập , ngắt quãng .Nụ cười méo mó hiện trên môi Jaeho:
"Trước khi tao giết mày… tao sẽ khiến mày nhớ rõ cảm giác bị tao chà đạp"
Hơi thở hắn phả sát mặt em. Ngón tay hắn trượt xuống cổ áo , ngay khi bàn tay hắn chuẩn bị xé toạc áo Minseok — hắn bỗng khựng lại. Một luồng sát khí lạnh toát áp sát bên thái dương.
Jaeho nghiêng mắt — và thấy một khẩu súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu mình. Tay cầm súng… chính là Minseok.
Em khẽ cười, giọng trầm hẳn xuống:
"Tạm biệt"
ĐOÀNG!
Âm thanh chói tai vang lên. Đầu Jaeho giật mạnh về sau, một viên đạn xuyên qua trán , máu đen loang trên nền gạch lạn.Hắn gục xuống, đôi mắt vẫn mở to trong sự bàng hoàng, thân thể nặng nề đè lên em.
Minseok đẩy hắn sang một bên, đứng dậy phủi áo. Nhưng… khoé môi em cong lên .Ánh đèn chập chờn hắt lên gương mặt đang biến đổi — mái tóc, đường nét, ánh mắt… tất cả tan biến để lộ ra hình dáng thật là Minhyung với đôi mắt trầm tĩnh nhưng ẩn giấu một tia tàn nhẫn . Minhyung đứng đó, nhìn xác Jaeho nằm bất động trong đầu cậu đang linh tính một điều gì đó
---------------
Cớ sao Minhyung lại giả dạng thành Minseok thì lúc trước đó :
Tiếng gầm của Jaeho vẫn vang vọng khắp hành lang như tiếng thú dữ đang săn mồi. Minseok chen qua đám học viên đang hốt hoảng bỏ chạy, ánh mắt liên tục quét quanh tìm kiếm.
Bất ngờ, một bàn tay đặt nhẹ lên người em . Sau đó ôm chặt em vào lòng
"Minseok" – Giọng Minhyung vang lên, trầm ấm như một cái chăn phủ lên cơn bão trong lòng em.
Minseok hơi xoay người lại, định hỏi anh đang làm gì vậy thì bỗng thấy đôi mắt anh tối sâu, ánh nhìn như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của em . Một làn khí ấm áp, mềm mại như màn đêm yên ả tràn vào tâm trí, cuốn trôi sự căng thẳng trong nháy mắt
"Ngủ ngoan nhé" – Minhyung thì thầm, gần như chỉ đủ cho em nghe, và cùng lúc đó, một làn hương kẹo ngọt lan tỏa, ngọt ngào đến mức khiến mí mắt em nặng trĩu.
Cả thế giới như đang bị phủ trong tấm rèm nhung tối mềm mại.Chỉ vài giây sau, Minseok đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi Minseok mở mắt, em đã ở trong phòng ký túc. Tấm chăn được kéo ngay ngắn đến tận vai, ánh đèn dịu phủ xuống, khiến căn phòng trở nên thật yên bình . Minseok chớp mắt vài lần, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một đoạn ký ức nào đó.
Em không hề biết rằng, ngay khi em ngủ say, Minhyung đã nhẹ nhàng bế em trở về, đặt xuống giường với từng động tác cẩn trọng. Ngón tay anh lướt qua mái tóc em một thoáng, trước khi cánh cửa khép lại không một tiếng động.
Ngoài hành lang dài và tĩnh mịch, Minhyung bước đi với gương mặt… của Minseok. Từng cử chỉ, ánh mắt, độ cong của khóe môi – tất cả đều được sao chép đến mức hoàn hảo.
Cuộc đối đầu với Jaeho diễn ra ngắn ngủi. Hắn còn chưa kịp hiểu vì sao Minseok lại xuất hiện một mình thì họng súng đã áp sát thái dương. Một viên đạn vang lên, nhanh và gọn. Máu bắn ra trên nền gạch lạnh.
Không một ai chứng kiến. Không một ai biết hung thủ thật sự là ai.
Bởi lẽ… đây vốn đã là kế hoạch mà Minhyung chuẩn bị từ lâu. Jaeho ngang ngược với cả học viện, hắn dám động vào Minseok – điều đó, với Minhyung, là không thể tha thứ.
Cậu đứng nhìn thi thể bất động của Jaeho, đáy mắt lạnh lẽo như băng. Sau đó, như một diễn viên kết thúc màn kịch, cậu rút một con dao nhỏ, rạch một đường lên hông mình. Máu ấm rỉ ra, mùi tanh thoang thoảng trong không khí. Minhyung nhắm mắt lại, hít một hơi sâu – cảm nhận cơn đau như một đạo cụ cần thiết để hoàn thiện vai diễn.
Khi cánh cửa phòng ký túc mở ra, Minseok bật dậy ngay lập tức.
"Anh… bị thương à?!" – Giọng em lộ rõ sự hoảng hốt khi thấy vệt máu đỏ trên áo anh.
"Không sao… chỉ là bị thương nhẹ thôi" – Minhyung đáp, giọng khàn và mệt mỏi, bờ vai khẽ hạ xuống để trông càng yếu hơn.
Minseok không nói thêm, chỉ kéo anh ngồi xuống mép giường, dùng năng lực để chữa lành vết thương . Đôi bàn tay em run khẽ, nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên vị trí .
"Ngồi yên. Để em xử lý" – Giọng Minseok nghiêm lại, nhưng vẫn thấp thoáng sự lo lắng.
Minhyung nghiêng đầu, chăm chú quan sát từng cử động của em. Trong đáy mắt anh, sự tàn nhẫn của vài phút trước đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một tia yêu chiều sâu lắng… và một chút gì đó rất khó đoán – thứ mà Minseok sẽ không bao giờ nhận ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com