Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‼️Map or bed🔞

Đoạn sau của viễn cảnh

Cảnh báo: R18

Sương đêm buông lơi từng mảnh dày trong gió, rít khẽ trong khoảng không vờn lấy từng tầng lá, rồi lách vào khe cửa từng hơi lạnh đến rùng mình.

Chút sáng từ ngoài trời rọi xuyên qua vách rèm, hạ xuống bàn tay mảnh mai của ai đó lộ ra dưới lớp chăn dày, nhịp thở nhẹ nhàng trên chiếc đệm êm ái, ai đó đang ngủ rất ngon.

Ánh sáng duy nhất bị che lấp khi một bàn tay lớn đan vào đôi tay nhỏ, rồi siết chặt.

"Anh lạnh quá Minseok, muốn được bạn sưởi ấm"

Người trong chăn chẳng cựa mình chút nào, cứ im lìm không đáp mà bỏ mặc kẻ to lớn ủ dột đang dụi mặt vào chiếc gáy nhỏ tìm chút hơi ấm.

"Bảo sẽ sang mà tận giờ mới đến, đến rồi còn đòi hỏi"

Lí nhí tiếng nhỏ của Minseok còn gục mặt trong chăn, em trách móc làm lòng Minhyung nhũn nhão cả ra, mắng ai đó bảo rằng đêm nay sẽ đến làm em đã tranh thủ về ký túc xá đợi đến tận khuya, dỗi ai đó ở xa rồi bận gì chẳng rõ, làm em cứ thấp thỏm vì khoảng cách nên chẳng quản được chuyện của người ta.

"Hôm nay đánh không ổn nên đương nhiên đội anh phải họp lâu một chút, để bạn bé đợi thì là lỗi anh"

Thân nhiệt lạnh như vậy thì cũng biết Minhyung vội vã chạy từ Goyang đến tận đây dưới cái rét về đêm, chẳng nỡ nhưng cũng vẫn giận trong lòng.

"Lạnh lắm này, không quan tâm anh gì cả"

Sột soạt chăn gối cọ vào vải áo khi cánh tay lớn luồn sâu vào trong, Minseok khẽ run theo cái nhiệt đang len lỏi vào trong cơ thể mình.

Cảm nhận sự ướt át từ những chiếc hôn vặt đang rải đều lên cần cổ, chuyển dần xuống tấm vai khiến chiếc áo rộng cũng trượt dần sang một bên. Chẳng biết đang run lên vì lạnh, hay do chính em rộn rạo những cảm xúc trong lồng ngực đến chẳng giữ được thân mình.

"Quan tâm gì mấy tên xạ thủ lạnh lùng xuống tay với tình cũ"

Minhyung thu chặt vòng tay mình để trói lại một bạn nhỏ càn quấy, nghe ra là vờ dỗi ngược chỉ để tránh né câu chuyện tuyển thủ Keria hạ gục xạ thủ Gumayusi một cách tuyệt tình trên Summoner's Rift.

"Vậy nhỉ, trên map anh nhắm chưa chuẩn lắm, bạn có bằng lòng chiêm ngưỡng lại kỹ thuật của anh lần nữa không?"

Đây không phải là lời hỏi ý, chỉ là một thông báo, nó mở đầu cho một đêm dài chưa rõ sẽ kết thúc vào khắc nào, ngay thời điểm này, Minseok đã lọt vào tầm ngắm của Minhyung, không phải trên bản đồ, mà là trên nơi vừa vặn khiến nhịp thở ai đó rơi vào tầng hỗn loạn.

"Minseok đẹp thật, bảo sao người nào gặp cũng yêu thích"

Xoay người em sang đối mặt với mình, trêu ghẹo nét hồng đang ẩn hiện trong không gian tối đèn, có tối hơn nữa thì hắn vẫn cảm nhận rõ được cái đẹp trong em một cách chân thật nhất.

"...đừng có mà ghen bừa...thằng bé chẳng liên quan"

"Ừm, anh đâu có tư cách ghen, nhắc đến người khác trong lúc ở cùng anh thì cũng không được phép ghen"

Cấu chặt lưng áo hắn đến nhăn nhúm, mỗi lời ra đều đi kèm với từng chuyển động khiến môi hồng thất thanh đến ngây ngất. Mồ hôi tươm ra đẫm cả vải áo còn vướng trên người, xộc xệch chẳng còn chút nghiêm chỉnh.

Tay giữ lấy mái đầu nhỏ ghì lấy ép môi em dâng lên cho mình, câu từ cố giải thích cách mấy cũng chỉ còn là những tiếng âm ỉ trong thanh quản, vì Minhyung chẳng chịu nghe. Tấm lưng cảm nhận những cái vuốt ve dọc xuống đến thắt eo, da dẻ mịn màng càng mềm mại trong lòng bàn tay để hắn thoải mái nhào nặn.

Hai ánh mắt si tình chìm vào nhau trong những hơi thở lệch nhịp, thì thầm tiếng đập rộn ràng trong góc trái, một lúc một nhanh như trống nổi, đến khi hòa vào cùng một nhịp. Không phút nào để em chơi vơi trong chính thế trận của mình, giữ lấy em bằng chính vòng tay này để mãi mãi những nhịp loạn chỉ được thuộc về hắn.

"Mỗi lần xem trận bạn bị đội khác vây bắt thì anh liền thấy đau lòng, vì không thể bảo vệ bạn như trước được nữa rồi Minseok"

Vuốt qua khóe mắt ươn ướt tầng sương đọng, mi mắt em hé mở nhìn hắn, thấy rõ chút xót xa sâu trong góc lòng. Biết rằng chia ly hai nơi phải chịu cảnh đối đầu và nhìn người kia ngã xuống, nhưng chẳng thể che đậy được những buồn phiền ngay lúc này.

"Nhưng mà, anh lại thấy rất vui khi có thể bắn hạ được bạn, ví dụ như lúc này"

Minhyung có một khí tức rất khác người, có thể là người ấm áp tỏa nắng như ánh dương, ai nhìn cũng có thể say trong thoáng rực rỡ của tia sáng nơi hắn. Nhưng hay rằng, mặt khác cũng có thể bày ra dáng vẻ lãnh đạm với đôi ngươi sâu hút xoáy thẳng vào con mồi trong tầm ngắm.

Như lúc này, chuyển vị trí lên phía trên để được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ mềm yếu của người thương, nhỏ nhắn rối bời tựa một chú cún lạc lõng giữa muôn vàn cạm bẫy.

Rê ngón tay từ bụng dưới lên dần đến phần ngực tiện vén lên chiếc áo để lộ ra cảnh đêm mộng. Đóa nhài trắng nở muộn như em giờ lại rực đỏ vì đang bị ngọn lửa của hắn thiêu đốt, rệu rã vô lực mặc người ngắt xuống nắm trọn trong tay.

"Thế nào, có bắn giỏi hơn xạ thủ mới của bạn không?"

Thấy người nhỏ nhắm nghiền thở một cách mệt mỏi thì mới chịu nghỉ một lúc, vẫn không yên vị những cái chạm ở ngực, lần tìm đến gò má đậm màu phấn hồng xoa nhẹ, chạm môi xuống hàng mi cong đang rung rinh theo nhịp thở, từng chút nhẹ nhàng trấn an.

"Bạn thích ai vậy Minseok?"

Nâng bàn tay em hôn lấy từng ngón mũm mĩm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt còn đang mơ màng nằm dưới, cứ vậy chờ đợi câu trả lời trong lúc tiếp tục mân mê lấy từng lớp da thịt mọng nước.

"Thích...Minhyung"

Ghen vào thì nói nhiều hơn hẳn, mà còn chẳng được lý trí như dáng vẻ nghiêm túc thường thấy. Sự thay đổi trong chặng đường này cần thời gian để làm quen, thế nên việc xảy ra xung đột cũng là điều không thể tránh khỏi.

"Tưởng rằng bạn có người mới rồi nên không còn nhớ gì người cũ nữa"

Nghe đến đây Minseok liền ngạc nhiên tròn mắt, rồi cười lớn đến chẳng ngừng được, nào là nếu bên cạnh Keria là xạ thủ khác thì sẽ thế nào, hay Keria bị cướp đi mất thì trái tim này làm sao chịu đựng được, có vẻ điều đó vẫn chưa từng thay đổi.

"Minhyung này"

Em đặt tay lên ngực người ở trên xoa lấy nơi phập phồng đang đau nhói vì những điều hắn cố che giấu, biết rằng khó khăn là thế, nhưng đâu được chịu thua ngay lúc này. Đã hứa với nhau cả rồi, không ai phải cô đơn, vì cả hai sẽ đi cùng nhau, nếu là một đường thẳng song song, em sẽ nhìn về phía Minhyung và đi cùng một hướng. Rồi ngày nào đó, nhất định bẻ cong con đường này, để cả hai có thể giao nhau tại điểm cắt một lần nữa, cũng để kết thúc điểm trống trong dòng thời gian này.

"Ghế trống của vị trí xạ thủ T1 đã được lấp, em không quan tâm người đó là ai nữa, chỉ quan trọng việc phối hợp ăn ý nhất để đạt được những thành tựu mới"

Biết rằng Minhyung chỉ ghen tuông khi chưa thể quen mắt những cảnh tượng này, cũng biết chỉ là chút yếu lòng của đấng nam nhi khi nhìn người thương không thể hàng ngày kề cạnh, nên em chẳng tiếc gì việc an ủi. Chỉ cần sự rõ ràng trong mối quan hệ hai người, rạch ròi trong vấn đề tình yêu và sự nghiệp, thì chẳng có gì khó.

Miết tay từ bờ ngực rắn rỏi xuống đến phần dưới hắn rồi dừng lại ở nơi ẩm ướt vẫn chưa hề rời nhau, nhịp đập trong từng mạch máu vẫn ở đây, cảm nhận rõ tận nơi sâu nhất.

"Nhưng khoảng trống trong em thì...chỉ có Minhyung mới lấp đầy được thôi.."

Cuối cùng Minhyung phải đổ gục trước sự ngọt ngào đầy quyến rũ này, thôi vậy, Minseok đã nói đến vậy thì làm sao mà giận nữa cho được.

Một khi đã dỗ thì phải dỗ đến hết sức, ai có sức chứ bạn nhỏ thì chào thua, tay chân rã rời có cố trụ lại cũng chẳng thể gắng được bao nhiêu. Chân em buông thõng xuống đệm lẩy bẩy từng cơn run, lát sau lại bị kéo lên vắt ngang qua bắp tay Minhyung, trận này vẫn chưa kết thúc.

"Còn rơi nữa là anh cho bạn thêm một lần đấy"

"Hâm à...tự đi mà giữ, đừng có...ah...bắt nạt em"

Minhyung vui vẻ tận hưởng cuộc vui của mình trong lúc Minseok lại bắt đầu dỗi vì chẳng chịu nổi những lực yêu về đêm thế này, cái gì mà thử lực bắn, có khi nào em quên mà cần phải trải nghiệm thêm, thế này đã quá đủ rồi.

Qua rất lâu, sương đã rơi dày đọng từng lớp trên ô kính ngoài cửa, trời dần lặn sao khi ngày mới đang đến, Minseok đã cuộn người nằm trong chăn ngủ một giấc sâu. Đồng hồ điểm bốn giờ cũng là lúc Minhyung thay xong quần áo, chuẩn bị về lại trụ sở HLE cho ngày làm việc đầy năng lượng.

"Anh đi nhé"

Hôn lên cục bông mềm chôn mình trong cái ấm áp, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt với mái đầu rối xù, nhìn chỉ muốn nán lại ôm chặt em thêm chút nữa, nhưng càng bên em lâu thì càng không nỡ rời đi, cũng không thể để chuyện tuyển thủ nhà khác lại ra vào ký túc xá riêng của T1 mãi thế này.

"Bạn không ở lại đợi sáng rồi hẳn về"

"Ở lại nữa thì anh không kìm được, nhỡ đâu lại bắt bạn duo thì làm sao Keria có sức đi làm được đây"

Minseok vờ phẩy tay đuổi người rồi kéo chăn qua đầu che đi nét ngại ngùng của bản thân, vẫn nghe bên tai vài lời dặn dò ăn uống rồi lại đến việc báo cáo qua tin nhắn, kèm theo một cái hôn mạnh bị ngăn cách bởi lớp mền, bấy nhiêu thôi cũng thấy cảm tình thuở nào được hâm nóng. Yêu xa không bớt nhiệt, chỉ cần trái tim đó vẫn đập lệch vì nhau, thì xa mấy cũng chỉ là một con số về khoảng cách.

Tỉnh giấc là đã thấy tin nhắn của Minhyung khi đến nơi an toàn, lại còn kèm theo một câu từ sặc mùi chua của giấm.

//Bảo tên nhóc bảo vệ  bạn cho tốt, lần tới anh sẽ dứt điểm đường dưới của bạn, nên cứ cẩn thận//

"Rồi rồi, anh xạ thủ cũ của tôi nhớ giữ mạng khi gặp Keria, đây không hiền như trên giường đâu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com