Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖐️ Pentakill

Một ngày quá đẹp để có penta, có vui nhưng cũng có buồn, vì điều T1 Gumayusi năm đó khao khát giờ đây lại được thực hiện bởi HLE Gumayusi.

Lee Minhyung đăm chiêu nhìn màn hình hiển thị tin nhắn của người đội trưởng cũ sau trận với DK, lòng tự dưng cuộn trào nhiều xúc cảm khiến bản thân chới với trong chính suy nghĩ của mình.

//Làm tốt lắm Minhyung//

"Em cảm ơn, hẹn gặp anh ở chung kết"

Màn hình tối màu khi tin nhắn vừa gửi đi, trên xe về lại trụ sở, tâm trí Minhyung có hơi bất định nên mãi lúc xuống xe mới thật sự nhận ra bản thân đã chìm đắm trong hồi tưởng lâu đến mức nào. Cuộc gọi lại nhanh chóng đến, Minhyung tách mình khỏi đội và đi vào góc vắng bắt máy.

//Đằng ấy được penta rồi nhỉ, chúc mừng nhé//

"Có cần miễn cưỡng vậy không, xạ thủ của bạn có penta trước cả anh"

Đầu dây im lặng hồi lâu, nghe rõ tiếng tặc lưỡi của Minseok khi bị Minhyung vặn ngược. Biết chắc hôm qua ai đó xem phỏng vấn sau trận của T1 về sự ăn ý của đường dưới trong thời gian ngắn, thế nên mới chẳng buồn thả sticker khi nhắn tin, khung trò chuyện lạnh lẽo chỉ toàn chữ và chữ mà lại còn ngắn gọn đến đáng thương.

//Sao đấy, em chỉ khen cộng sự vài lời mà đã khiến đối thủ phải giận dỗi như vậy rồi//

"Đương nhiên anh không nhỏ nhen đến thế, có được ai đó khen đâu mà cần phải giận"

Cách nhau một màn hình nhưng em vẫn nghe thoang thoảng mùi nồng của sự ghen tuông đâu đó qua âm ngữ khô cằn của người bên kia. Xạ thủ là những kẻ mang trong mình tính hơn thua và máu chiến, Minhyung không ngoại lệ, nhìn người khác lần lượt đều đạt được thì lẽ nào hắn chịu ngồi yên. Lại còn nhìn thấy nụ cười em tự hào về xạ thủ của mình thì hắn đã quyết định cho mình mục tiêu gần nhất, kết quả không ngoài mong đợi.

"Thế thôi nhé, bạn nên chuẩn bị sự 'trẻ và khỏe' gì đấy cho trận tới vì chúng ta sẽ còn hẹn trên bản đồ"

Minhyung là người ngắt máy trước và rồi nhận ngay một tràng tin nhắn mắng mỏ của Minseok.

Tối hẳn, sao trời bị che lấp bởi những áng mây đêm, tuyết lại bắt đầu rơi từng đốm nhỏ, nhìn lững lờ nhẹ nhàng nhưng lại đè nặng lên tâm hồn người ngắm..

//Minhyung, lát nữa đi haidilao với tụi anh//

"Sanghyeok hyung, em đã không còn ở đó nữa rồi mà"

Đúng là vậy, đôi lúc Sanghyeok vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đứa em to lớn bên mình, rất gần cứ như ở ngay cạnh, nhưng rồi chớp mắt đã thấy Minhyung ngồi bên phía đối diện và cụng tay với mình sau trận. Thời gian nhanh thật, thoáng năm năm chỉ bằng một nhịp hẫng của đời người, vừa kịp ngẩng đầu đã cách nhau tận hai đầu cầu.

//Không còn ở đây thì không thể cùng đi ăn? Dặn dò em học cách trưởng thành chứ đâu dạy em cách xem anh mình là người xa lạ//

"Xin lỗi anh, em không thể"

Sanghyeok thở dài một hơi nhẹ, đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi mặt trời nay lại như đang sống trong những tháng ngày mưa bão không có lấy chút nắng nào rọi đến. Nghĩ rồi, cậu lại tiếp tục gọi sang cho Minseok và nhanh chóng kết nối với người bên kia.

//Minseok à, đêm nay em giữ Minhyung ngủ lại thì ngày mai tự nộp phạt vì để người lạ ra vào nơi ở riêng của đội nhé//

Không cần biết người đang cầm máy là ai, Sanghyeok cứ đều giọng dặn dò một câu dài, vì cậu biết, gọi một người nhưng nghe tận hai.

//Anh ơi, em đùa mà, sao anh nỡ làm vậy với em?//

"Xin lỗi Minhyung, đương nhiên anh nỡ"

Dứt câu liền cúp máy để Minhyung ở đầu dây rấm rứt ôm điện thoại Minseok. Này thì học đòi làm người lạ từng quen, rồi nào là dáng vẻ khi rời xa thần sẽ băng lãnh như thế nào, cuối cùng lại bị bắt bài chỉ biết ngậm ngùi nhắn tin ngược lại ỉ ôi không thôi.

"Minseok...lát nữa bạn không thật sự để anh đi về giữa trời tuyết này đâu đúng không?"

"Tiền phạt cao lắm, bạn nên tự năn nỉ anh ấy thì hơn"

Em khoác lấy tay Minhyung rồi kéo nhau đi nhanh đến điểm hẹn, định rằng đêm nay cả hai sẽ dành cho nhau chút không gian riêng để ăn mừng penta cho tên xạ thủ có dòng máu 7/10, nhưng giờ thì không thể khước từ lời mời của người anh cả.

Tuyết thì vẫn lạnh, nhưng lồng ngực đã chẳng còn lưng chừng lạc hướng, hơi ấm của chúng ta vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com