🎙️Tận cuối con đường
Một ngày đẹp trời tại fan meeting của tuyển thủ Gumayusi, cậu chia sẻ chút lòng mình sau một năm đầy khó khăn để gặt hái được thành công như ngày hôm nay, khoe chút về thành tích, rồi lại trầm đi khi nhắc về những tháng ngày chẳng mấy tươi đẹp. Tiếp thêm chút văn nghệ, thành công khiến cả khán phòng hồ hởi náo nhiệt, đâu chỉ mỗi giọng ca mà còn nhan sắc thăng hạng, ai cũng nhìn ra nụ cười khi ấy đã dần tươi tắn trở lại. Mặt trời sau một khoảng lâu bị mây đen che mờ thì giờ đây đã có thể tỏa sáng trong khoảng trời riêng của chính mình.
Trở về sau buổi gặp mặt người hâm mộ, tinh thần thoải mái khi thật sự đã bắt đầu một hành trình mới, không còn cảm giác mọi thứ bủa vây khiến tinh thần nặng nề, thở một hơi dài rồi lại tay bấm điện thoại cặm cụi trong một khung trò chuyện.
Phía bên Minseok vẫn còn chuyến tham quan khu vui chơi để hoàn thành lời hứa, đang nghỉ ngơi tại khu ghế, xem được tin nhắn với một đoạn quay ngắn, mở ra thì đúng là thất vọng một cách buồn cười, tông giọng này quá trầm.
"Đi thôi Minseok, em nghỉ được 15 phút rồi đấy"
Đoạn quay chưa đến ba phút mà ai đó tua lại nghe cũng được hẳn vài lần, xa nhau một chút là lại gửi đến cho em rất nhiều thứ để lấp đầy khoảng cách này, cứ như chưa từng có một điểm trống nào cả. Tính cách Minhyung là người yêu hết mình và dứt cũng hết lòng, nên sẽ không bị lụy quá lâu hay bị quá khứ vùi dập, chỉ riêng với em thì năm năm qua luôn một lòng như vậy, vì khi hắn khụy gối là lúc em luôn dùng tay đỡ lấy, tuyệt nhiên không một lần nào được gục ngã.
Minseok ít nói nhưng cách thể hiện đủ để người khác hiểu em muốn bày tỏ những gì, năm năm không ngắn, vậy nên họ hiểu nhau trên từng cử chỉ và hành động.
Đừng hoảng loạn và lạc hướng khi ta chia xa, chỉ cần nhìn về phía trước và đi lên đỉnh cao, nơi đó không rộng nên cả hai sẽ lại một lần nữa chạm đến đối phương, là lúc chúng ta có nhau và có tất cả nhưng danh vọng của thời đầy tâm huyết.
Tin nhắn thoại đến sau một khoảng lâu không thấy em phản hồi, Minseok bật nghe mà lòng tan chảy, cứ như giọng nói đó vọng lại từ bên trong lồng ngực trống rỗng chứ không phải vang đến từ bên kia màn hình điện thoại.
//Anh sẽ bắt được bạn vào lúc nào đó của tương lai, đi hai đường nhưng sẽ gặp lại tại nơi giao nhau, mong rằng Minseok chịu khó trèo lên bên kia lưng đồi, nếu em đổi hướng, anh đi tìm sẽ rất lâu//
Dưới tiết trời gợn từng hàng mây, em thấy nắng rọi từ nơi cao xuyên qua một khoảng trắng hạ xuống tại con đường dài phía trước, vận mệnh sắp xếp là vậy, có muốn thuận theo hay không lại tùy theo quyết định của chính em.
"Minhyung à, chắc chắn em sẽ đi đến cuối con đường này, bạn sẽ đợi em đúng không?"
//Không phải là đợi, anh sẽ luôn đi cùng bạn//
Hiu nhẹ luồng gió lay rối tóc mái lướt qua đuôi mắt, lộ ra đôi ngươi đen láy long lanh nước cố gắng kìm lại sự yếu đuối trong mình. Chắc chắn rồi, hành trình này, trận chiến này, không có chỗ cho kẻ dám lùi bước.
Vòng trạng thái của Instagram Gumayusi hiển thị tin mới, bảo sao hôm trước khen em mặc chiếc len xanh kéo cổ trên stream, lại đòi hỏi muốn có thêm vài tấm ảnh của bạn nhỏ trong chiếc outfit đó, Minseok còn định tác nghiệp trong lúc trả nhiệm vụ hôm nay, nào ngờ là thật sự bị vào tròng thế này.
"À, các chị bảo anh chỉ mặc mỗi cái áo xám nên anh đổi sang xanh, đừng nghĩ là anh mặc cùng bạn"
"Nếu bạn nghĩ vậy thì đúng rồi đấy"
Cậu người yêu này của Minseok quả là một tên xạ thủ ba cúp thế giới, vì bắn phát nào, liền nhắm thẳng hồng tâm hạ gục em ngay phát đó.
|
Song: Uphill Road - Yoon Jong Shin (dịch lời bởi ChatGPT)
Fanmeeting Gumayusi hát 24/11/25
"...
Bây giờ nụ cười sẽ biến mất dần
Hãy nhìn con đường dốc này xem
Đúng vậy, trước khi bắt đầu leo lên
Hãy ghi nhớ nụ cười ấy
Vì có thể sẽ không thấy lại trong một thời gian dài
Trên con đường phẳng lặng mà ta đã đi qua
Có hương thơm ngọt ngào của tình yêu
Nhưng giờ đây chỉ còn mồ hôi bết dính
Những hơi thở gấp gáp
Có lẽ sẽ trở thành cuộc đối thoại duy nhất của chúng ta
Một bước thôi, chỉ cần một bước nữa
Đừng nhìn về nơi xa xăm mờ mịt ấy
Hãy nhìn anh như khi đường còn bình yên
Nếu làm vậy, em sẽ chịu đựng được
Anh yêu em — người đang cùng anh đi trên con đường này
Người đã chọn anh dù con đường anh đầy gian khó
Thỉnh thoảng, chỉ khi gió thổi
Hãy nhìn về phong cảnh xa kia
Con đường chúng ta đi đẹp như chính quãng đường đã vượt qua
Hãy nhớ, nếu đôi tay ta lỡ rời nhau
Thì đừng hoảng loạn hay lạc hướng
Đỉnh cao nơi chẳng còn có thể leo lên nữa
Không rộng lắm đâu
Nếu ta cứ đi lên, cuối cùng rồi cũng sẽ gặp nhau
Hãy hét thật to
Anh yêu em
Cho đến tận cuối con đường ấy
..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com