❄️Thang đo
"Minseok, nghe anh nói cho hết, bạn mà cúp máy..."
TÍT TÍT TÍT...
Đầu dây chẳng đợi tông giọng bên này kịp hạ xuống thì đã ngắt ngang không một lời báo trước, đó là cách Ryu Minseok thể hiện sự bất mãn của mình.
Giờ đây, Lee Minhyung nhìn màn hình đen ngòm mà đáy mắt cũng hằn lên sự lạnh lẽo, răng cắn chặt lên nhau dằn xuống bực tức trong lòng. Nghĩ được gì, hiện tại tâm trí hắn đã đông cứng như những cành khô bám tuyết ngoài kia, mặc cho trời rét với những cảnh báo về việc di chuyển, Minhyung vẫn lao thẳng giữa làn tuyết đến tận ký túc xá cũ.
Gọi mãi cho Moon Hyeonjun cũng không được phản hồi, thành ra đứng đợi cả buổi dưới cổng vì hiện chẳng được tự ý ra vào, còn người kia, không phải bàn đến, tắt máy và nhất quyết để mặc người yêu đứng dưới trời đông dày tuyết thế này.
"Anh tìm Minseok hyung?"
Ngoảnh sang bên tay đã thấy người mới mà Minseok hay nhắc đến, Minhyung thở ra làn khói trắng như mệt mỏi trong tình cảnh hiện tại, rồi gật đầu với Kim Suhwan. May sao cậu nhóc là người hiểu chuyện lại rất nhanh nhạy, liền ngỏ ý mời người vào, biết là chẳng được cho phép nhưng thành thật mà nói thì sắc mặt anh Ryu nhà mình hôm nay có vẻ không ổn lắm, cần có người hứng chịu việc này thay mình.
Vừa dừng thang máy, nhanh chóng cảm ơn Suhwan, rồi đi thẳng về hướng phòng của Minseok. Cửa không khóa tức là chủ phòng vẫn đang đợi, đợi gì thì quả thật là đã có đáp án.
Minseok vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy người lạ xông vào, chẳng mảy may ngạc nhiên, liếc mắt sang dáng vẻ lôi thôi đầy tuyết đó rồi bình thản lau tóc.
"Sao lại tắt máy?"
"Bận"
Gọn lỏn một câu trả lời không chút cảm xúc khiến Minhyung nửa bực nửa chán chường, tưởng rằng người nên giận phải là mình tại sao lúc nào cũng thành ra sai, mỗi khi nói nặng đến là em lại vẻ bất cần chẳng màng đến người khác.
"Anh không phải so sánh bạn với cậu ấy, lúc đó là tìm chuyện để làm thân với mọi người, chỉ vậy mà bạn thái độ với anh?"
Ngồi trên giường, Minseok chống tay ra sau nhàn nhã nhịp chân nghe chuyện nhưng có vẻ không lọt tai, cái kiểu tự cao này của em thì hắn rõ mấy năm nay, sao lúc nào người xuống nước cũng là hắn. Mặt Minhyung lộ rõ việc bản thân không hài lòng đến mức nào, làm gì được trong tình huống này, bất giác không kìm chế được hành động mà liền lao đến đẩy ngã em xuống giường, như áp chế một kẻ yếu thế vào trong sự kiểm soát của mình.
"Đừng ảo fanfic nữa Minhyung, bạn nghĩ chữ GU đứng trước vần RIA của em thì bạn có quyền hơn trong mối quan hệ này?"
Nhỏ nhẹ đến rợn người, từ ánh mắt đến lời nói đều lạnh lẽo như đâm sâu vào tận tế bào, thoáng tay chân Minhyung cũng bất động với cảm giác vừa lạ vừa quen này.
Dạo đây có nghe đâu đó người ta nói rằng hỗ trợ nhà T1 đã có nguồn năng lượng mới, cảm giác không còn nhỏ bé muốn được chở che mà phải gồng mình gánh vác đường dưới, ít nhất là đến khi botlane T1 quen dần với nhịp điệu vốn có của nó. Vậy nên bây giờ lại thấy em không như những lúc nép mình trong lòng hắn, mà ngay bây giờ là một biểu cảm điềm tĩnh với nét sắc sảo khó đoán. Hình như Minhyung đã vô tình quên, lâu nay được ôm lấy em nên đã không còn nhớ dáng vẻ khi em thật sự nghiêm túc đối đầu với mình là như thế nào.
"Minseok..."
Bàn tay nhỏ mang hơi ấm kéo lấy bàn tay lớn áp lên mặt mình, tóc được vuốt hẳn lên phơi bày trọn vẹn nhan sắc trắng trẻo được cả LCK tung hô, hàng mi che đi nửa hòn đen càng thêm ma mị với nụ cười giả đầy ý khiêu khích
"Chạm đi, nhìn thật rõ, xem thử mắt ai đẹp hơn"
Vô tình khoe với em rằng người bạn mới có đôi mắt duyên dáng với chấm đen giống em, chỉ là một câu chuyện phiếm, thành thật với lòng mình, hơn năm năm nay hắn chưa thấy ai đẹp hơn em.
Cơn giận của Minhyung hạ nhiệt khi bị em giam lại chỉ trong một ánh nhìn, đôi mắt đó như một tấm lưới, cuốn lấy thân thể này không chút buông lơi. Dần em ngẩng dậy tiến sát để hai cánh môi cảm nhận được hơi thở của đối phương, thoảng mùi thơm quen thuộc nhấn chìm tất thảy sự tỉnh táo của Minhyung.
"Bạn là 7 trên 10, nhưng làm gì có thang đo nào cho độ điên của em?"
Thời gian ngưng đọng chỉ trong khoảnh khắc hơi thở cả hai quyện vào nhau, nhịp đập không còn nghe theo sự chỉ dẫn của lý trí, cứ vậy bung nảy liên hồi, dồn dập một lúc một nhanh.
Minseok dùng chính hơi ấm của mình vờn lấy đôi môi cong đang thèm khát mật ngọt, không chạm, chỉ chừa mỗi khoảng không vừa khít một nhịp thở. Rồi em thả mình ngã xuống đệm êm, đưa mắt nhìn kẻ ở trên chật vật lấy lại cho mình thế chủ động.
Đúng là nằm trên, vẫn đang trói chặt em trong phạm vi của mình, nhưng tại sao lại cảm thấy chính hắn mới là kẻ đang chao đảo trong ma trận mình tạo ra, hoặc không, đây là thế trận của Minseok. Có vẻ mọi sự đều ưu ái cái đẹp, cũng như Minhyung luôn phải khom người trước tình yêu là em.
Đầu ngón mềm mại vươn lên miết nhẹ lấy vệt nước tan ra từ tuyết còn đọng trên gò má hắn, lạnh đến run người, nhẹ nhàng xoa dịu mà cũng mạnh mẽ nắm lấy thứ thuộc về mình.
"Minhyung à, bạn chỉ có thể ước chừng được độ dài trong em thông qua kích thước của bạn, không thể nào hoàn toàn đo được ngưỡng giới hạn của em"
Chuyển dần ra sau gáy vuốt ve mái đầu kẻ lớn chậm rãi, không cần vội vã, nếu trái tim hắn dám nghĩ đến người khác thì em đây sẽ không buông tha cho bất kỳ sự cầu xin nào.
Trước giờ dáng vẻ xinh đẹp ngay dưới tầm mắt Minhyung luôn là thứ em tự hào, một linh hồn trong như sương, tinh khiết như tuyết, chỉ để được hắn trân trọng hứng lấy tựa cánh mềm của đóa hồng vào xuân. Vậy nên, người ta đã quá ỷ lại vào điều mình thấy, mà quên mất vẻ đẹp còn phải học cách cảm nhận, lần này em sẽ để Minhyung được chiêm ngưỡng.
"Không người nào được đứng trong tâm trí bạn như cách em đang tại vị ở đó, nếu Minhyung để người khác làm vậy thì em phải làm sao đây?"
Ngữ điệu trầm đi mang chút buồn tủi nhưng ánh mắt lại chẳng hề thay đổi, xoáy sâu vào đôi ngươi nâu của hắn, đôi mắt tình ý đó chỉ có thể hướng về em.
"Nếu bạn bước khỏi ranh giới của em, cược với bạn bằng tình yêu của chúng ta, vô cực cũng không thể giới hạn được em đâu Minhyung"
Êm ái từng lời bên tai nhưng mang âm hưởng khiến người nghe không khỏi sợ hãi. Tự hỏi liệu Minseok một khi mất kiểm soát thì sẽ có dáng vẻ thế nào, Minhyung run rẩy cúi xuống áp trán lên ngực em, khẽ lắc đầu như phủ nhận câu hỏi của chính mình, hắn không dám cược.
"Tim anh nhỏ nên chỉ chứa được mỗi bạn, chưa từng có người khác nên bạn đừng nghĩ sai cho anh"
Bất mãn gì cũng tan biến, cứ nghĩ rằng bản thân ấm ức khi em mãi giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt, giờ đây thì cũng phần nào hiểu được, đâu chỉ một mình hắn biết ghen tuông trong chuyện tình cảm. Những người to lớn mang một trái tim mềm yếu, ngỡ hắn là kẻ tai to mặt lớn thì lại thấy trốn hẳn vào vai em che giấu đi sự phấn khích trong hương vị của tình yêu. Còn em, kẻ có trái tim mạnh mẽ được ngụy trang bằng một dáng hình mảnh mai ngọt ngào, để khi đến lúc thì sẽ thâu tóm mọi thứ và một tay giật dây cho vở diễn của mình, cả Minhyung cũng là đạo cụ mà em yêu nhất.
Bất ngờ, em đẩy Minhyung một lực mạnh lật ngược ván đấu khiến hắn buộc phải rơi vào thế nằm dưới, thân ảnh ngồi trên chống cằm trên ngực lớn, nghiêng đầu xét nét từng biểu cảm đầy thú vị của hắn.
"Nhìn gần thế này thì thấy sao? Em hay cậu ấy?"
Mọi khi ngại ngùng em chẳng nhìn hắn được quá năm giây, nhưng giờ Minhyung đã hiểu, em mà nhìn thế này thì người phải quay đi trước là hắn. Mặt hồ này gợn lên từng cơn nhẹ vỗ vào trong hắn khiến mọi rung cảm dâng trào, từ trên xuống cả dưới.
"Nhìn thì không thể nào cảm nhận được hoàn toàn, em bảo rồi mà"
Dứt lời thì em liền ngồi thẳng dậy khiến cả người hắn căng cứng. Ngay trên tầm mắt là dáng vẻ chờ đợi đầy mời gọi, Minseok không chủ động thêm một bước nào, muốn để con mồi sập bẫy rồi thu lưới.
Với hắn thì chỉ cần là em, nguyện hạ mình vào cái bẫy chết người này như cách buông thả trong em vào những đêm họ hoà vào nhau.
"Chạm vào em đi, Minhyung"
Luồn tay vào lớp vải áo dày dặn, chút nữa thôi, hắn sẽ được cảm nhận vẻ đẹp này một cách mãnh liệt nhất.
"Được, anh xin phép"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com