🎉 Thank you
Dòng chữ "Thank you, Keria" hiện lên trên màn hình, rồi bị dập tắt bởi chính những dòng đỏ "Keria re-signs with T1", cảm ơn hành trình từ 2020 đến 2025 và cũng mong chờ hành trình mới từ 2026 đến 2029.
Đợi mãi mà phía bên kia chẳng gửi lấy một tin nhắn chúc mừng, cả bài viết cũng không thấy tương tác, liệu Lee Minhyung đang làm gì, sao vẫn chưa gửi lời khen ngợi quái vật thiên tài.
Vừa mới nghĩ ngợi thì điện thoại liền sáng màn hình với hàng tin nhắn có tên người mình mong đợi, lời chúc cho tương lai cùng một lời hẹn, hẹn sẽ đối đầu trên Summoner's Rift.
Đến khi HLE Gumayusi tắt stream, lời chúc mừng bằng âm thanh mới được truyền đạt đến cho nhân vật chính ngày hôm nay, T1 Keria.
"Ngạc nhiên không?"
"Hết sức bất ngờ"
Hai giọng cười lệch tông hòa vào nhau cùng chung một niềm vui, Minhyung mừng cho Keria vẫn tiếp tục trên con đường vinh quang cùng người anh mình trân quý đến tận năm 2029, cũng mừng cho người mình yêu là Ryu Minseok sẽ có một sự nghiệp thật rực rỡ trong những năm tới.
Chỉ là có chút buồn, buồn vì không thể cùng nhau làm điều đó, buồn vì chiến thắng của người kia không còn là của mình, hay tiếc nuối vì đã không thể cùng nhau gặt hái được nhiều hơn.
Tương lai chỉ có thể một sống một còn nếu cùng trận, xa và rất xa về phía trước, khó hẹn ngày cùng đồng hành dưới một màu áo, nhưng mong sao tại điểm dừng chân nơi ánh sáng của vinh quang soi rọi, họ sẽ nắm lấy tay nhau với tư cách những người đã cùng LOL đi đến ngày cuối cùng của sự nghiệp.
"Minhyung này, bạn có từng hối hận chưa?"
Không biết chắc Minseok đang muốn hỏi đến điều gì, hối hận vì đến T1, hay hối hận vì rời T1, hay hối hận vì yêu một người mà mình biết sẽ có ngày chia xa vì sự nghiệp.
"Chưa từng"
Đối với Gumayusi, đến T1 là mong mỏi khát khao được thi đấu hết mình suốt những năm tuổi trẻ, đạt được thành quả cùng những người đồng đội mình trân trọng, chưa bao giờ là hối hận. Cũng như rời T1 để bỏ lại những đau thương và tìm đến vùng trời mới, nghĩ lại vẫn chưa hề thấy hối hận.
Còn đối với Lee Minhyung, được là một mảnh ghép trong đội hình năm người, giữ vị trí của mình suốt năm năm là điều bản thân rất tự hào. Vậy nên một góc lòng vẫn giữ từng cái tên đó, từ Faker đến Oner, hay Doran và Zeus, cuối cùng là Keria, không hề thấy hối hận vì đã từng là một phần của họ và để họ là một phần của mình.
"Bạn hiểu anh mà Minseok, dù có sai lầm trong thao tác, anh cũng không bao giờ hối hận, mà anh xem đó là bài học và sẽ sửa chữa để lần tới có thể làm tốt hơn"
Minseok hứng gió bên ban công lặng người một lúc lâu, rồi em đáp nhẹ với chút run rẩy còn sót trong thanh quản từ lúc rời sân khấu đến tận giờ
"Vậy à...còn em thì sao, bạn có nghĩ em nên làm tốt hơn để chúng ta..."
"Minseok"
Giọng hắn bên đầu dây khẽ gọi tên cố ngắt ngang dòng tơ rối đang cuốn lấy tâm trí em, những lời sau có thể sẽ khiến niềm vui hôm nay mang nặng nỗi u uất chứ không nhẹ nhàng tung bay như pháo giấy kết thúc Home Ground.
"Năm năm cùng nhau thống trị đường dưới là điều anh rất tự hào khi được làm với Keria, năm năm tới anh cũng rất mong chờ được phản đòn Keria để bảo vệ đường dưới của đội mình, nhiều năm sau nữa cũng sẽ không nhường Keria thêm một lần nào nữa"
"Biết vì sao không, anh biết Keria thật sự giỏi đến mức dù chân có ngắn vẫn sẽ chạy thật nhanh đến điểm cuối của đại lộ danh vọng. Và anh không có ý định lùi bước, bạn đi được bao xa, anh cũng đi được bấy nhiêu đó đoạn đường"
"Kể cả việc sau ánh sáng sân đấu đã bị rung động bởi một người hung dữ như Ryu Minseok, bao lần đi nữa anh cũng chưa hề hối hận"
Lúc này Minseok phì cười, lòng này được những lời thật có phần dịu dàng mà cũng đau lòng xoa dịu dần, thực tế vẫn là cuộc sống hiện tại, quá khứ là bệ đỡ, tương lai chính là hoài bão. Không bỏ một điều nào, cũng không hối hận điều gì, hình hài hôm nay sẽ càng rực rỡ hơn vào một ngày nào đó thật xa ở phía trước.
"Được thôi, hẹn gặp lại Gumayusi"
"Ngủ sớm nhé, đầu tháng 5 chúng ta sẽ gặp nhau trên bản đồ"
"Thiếu gì không nhỉ?"
"Vâng, anh yêu bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com